Từ đầu phiên thảo luận, các vấn đề về quyền nhân thân, trong đó có việc đặt tên đã nhận được nhiều sự quan tâm của các ĐB. Theo Chính phủ: “Tên của công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Họ, tên của một người không được vượt quá hai mươi lăm chữ cái”.
ĐB Khúc Thị Duyền (Thái Bình) đồng tình với quy định nói trên và cho rằng dù những cái tên quá dài không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, trật tự xã hội nhưng vẫn cần có một thiết chế để thực hiện. “Người Việt ra nước ngoài cũng phải tuân thủ pháp luật nước ngoài về việc đặt tên. Nhiều trường hợp đặt tên 35 ký tự mà cơ quan nhà nước vẫn phải ghi vào giấy phép lái xe, căn cước… nhưng phải viết tắt. Như vậy rất khó khăn trong công tác quản lý”.
ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) nêu thực tế tên quá dài sẽ không thể đủ chỗ để ghi, nếu phải viết tắt dễ gây nhầm lẫn. Việc không giới hạn dễ dẫn đến tình trạng có người đặt tên cả 100 ký tự thì cơ quan nhà nước sẽ không biết làm sao.
“Để thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự, kiểm tra hành chính thì giới hạn việc đặt tên là cần thiết, nhưng phải làm rõ vì sao khống chế trong 25 ký tự mà không phải ở mức khác. Nếu đã có quy định này thì cần bổ sung quy định cá nhân có quyền thay đổi họ tên theo hướng rút ngắn hơn tên mình”- ĐB Cảnh đề nghị.
Phân tích về đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc trong vấn đề đặt tên, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nhấn mạnh thêm: “Nếu ta bỏ quy định này sẽ cổ súy cho việc đặt tên lai căng, đánh mất bản sắc dân tộc”.
ĐB Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên) còn đề nghị: “Với phụ nữ độc thân, không nên quy định xác định con theo họ mẹ vì trong nhiều trường hợp, người mẹ mong muốn con mình được mang họ của những người mà họ yêu quý. Vì vậy, với phụ nữ độc thân, họ của con nên quy định do mẹ quyết định”.
Còn ĐB Nguyễn Thị Thanh Hòa (Bắc Ninh) lưu ý bổ sung những quy định cụ thể về họ của đứa trẻ được sinh ra trong trường hợp mang thai hộ.
Trong phiên thảo luận, các ĐB cũng đã góp ý về Điều 646 Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi về thời hiệu. ĐB Phạm Văn Hà (Nghệ An) tán thành với quy định này vì theo ĐB: “Trước đây quy định thời hạn 10 năm là quá ngắn, làm ảnh hưởng quyền lợi của người thừa kế. Thực tế, nhiều người khi bố mẹ mất còn đang làm ăn ở nước ngoài, khi về nước thì thời hiệu đã hết nên không được hưởng quyền lợi. Hiện nay người Việt Nam làm ăn ở nước ngoài rất đông, do vậy tăng thời hiệu khởi kiện là cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân”. Tuy nhiên, theo ĐB Hà: “Nên bổ sung các phương án ưu tiên khi hết thời hiệu thừa kế. Khi không đủ điều kiện ưu tiên thì di sản thuộc về Nhà nước”.
ĐB Nguyễn Trọng Trường (Bắc Ninh) và nhiều ĐB đồng tình với quy định này. Riêng ĐB Khúc Thị Duyền (Thái Bình) và ĐB Nguyễn Thị Thanh Hòa (Bắc Ninh) đều đề nghị bổ sung con dâu, con rể nếu chăm sóc tốt bố mẹ vợ/chồng, có đóng góp trong việc tạo dựng tài sản thì cũng nên được hưởng thừa kế theo pháp luật.