Thêm một nghi án 10 năm ngồi tù oan vì tội “Giết người”

(PLO) - Vốn là bạn cùng phòng giam tại Trại giam Vĩnh Quang (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), lại có cùng nỗi niềm về những oan khiên đang phải chịu đựng nên Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Thanh Chấn nhanh chóng trở thành đôi bạn thân để ngày ngày dốc bầu tâm sự. Ngày ông Chấn được mình oan trở về với xã hội cũng chính là ngày Nguyễn Văn Hòa tin rằng công lý cũng sẽ đến với bản thân mình.
 
Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hòa
Bài 1: Hy vọng nhen nhóm cho người bạn tù của ông Nguyễn Thanh Chấn
Đôi bạn tù “đồng cảnh tâm giao”
Được biết, trước khi được minh oan về tội “Giết người”, ông Nguyễn Thanh Chấn (thôn Me, xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã có nhiều năm sống cùng phòng với phạm nhân Nguyễn Văn Hòa (SN 1977, xã Hà An, huyện Yên Hưng nay là phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Vì cùng cảnh ngộ phải ngồi tù oan mà không có cách nào để chứng minh cho bản thân nên 2 người nhanh chóng trở thành đôi bạn “tâm giao” trong Trại giam Vĩnh Quang. Hàng ngày, ngoài công việc thì tối đến họ lại ngồi kể cho nhau nghe về bản thân, gia đình, những nỗi oan khiên để rồi lại động viên nhau cố gắng cải tạo mong ngày tìm lại công lý.
Cuối cùng cái ngày mong đợi đã đến khi ông Chấn được minh oan, được trở về với xã hội. Tuy nhiên, bản thân được trả lại sự trong sạch nhưng ông Chấn vẫn không quên người bạn của mình vẫn đang phải mang nỗi đau tương tự của mình trước đây trong lao tù. Ông Chấn nhớ như in cái ngày đầu 2 người quen nhau trong trại giam: “Khi đó, tôi ở đội sản xuất 20 còn Hòa ở đội 25 nhưng đã quen biết nhau trong quá trình lao động. Sau khi 2 đội giải thể và hợp lại thành đội 22, tôi với Hòa càng có thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn khi được làm việc, ăn ngủ cùng phòng. Vì ở trong này, buổi tối rất buồn không có việc gì làm nên anh em tôi thường quây quần nhau lại rồi mỗi người sẽ kể về cuộc đời mình, nguyên nhân vì sao lại gặp nhau ở đây. Nghe câu chuyện của Hòa tôi thấy rất giống với nỗi oan của mình đang mang nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để thân thiết với nhau”.
Nhắc về người bạn tù của mình ông Chấn kể một cách rất say sưa, có lẽ lâu lắm rồi ông mới nhớ đến những ký ức đau buồn nhưng đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Nguyễn Văn Hòa trong mắt người bạn tù là một người hiền lành, sống hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ người khác. Kỷ niệm sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình đó chính là những tối 2 người ngồi an ủi, động viên lẫn nhau, rồi cùng nhau nghĩ về một ngày không xa sẽ được ngồi chúc nhau chén rượu tại nhà chứ không phải là trong lao tù như hiện tại. Rồi hằng đêm người ta vẫn thấy đôi bạn đó thức trắng giúp nhau viết những lá thư gửi gia đình, những lá đơn kêu oan gửi các cơ quan chức năng.
Ông Chấn tâm sự: “Vì Hòa học thấp hơn tôi (học hết lớp 3) nên chữ xấu lại không biết cách viết đơn từ sao cho lưu loát nên tôi thường phải hướng dẫn cậu ấy cách viết. Ngoài ra thì người nhà Hòa cũng không hiểu rõ về pháp luật, không biết đi đến đâu để kêu oan cho con mình nên mỗi khi tôi gửi một lá đơn đến cơ quan nào là lại cố gắng viết thêm một lá cho cậu ấy gửi cùng...”.
Không chỉ thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc sản xuất, chia nhau những miếng ngon trong từng bữa ăn mà cả hai còn thường xuyên tâm sự với nhau mỗi khi buồn. Điều ông Chấn không bao giờ quên đó là vì nhà Hòa ở Quảng Ninh gần biển nên gia đình anh này thường xuyện gửi cá biển vào. Mỗi lần như vậy, Hòa lại mang chia cho mọi người và không quên dành lại một phần ngon nhất cho ông. Ông còn nhớ lắm cái ngày Hòa nhận được tin vợ đã ôm con bỏ về nhà ngoại khiến anh này chán nản chẳng còn thiết gì cuộc sống này nữa. Lúc đó, ông Chấn là người tích cực động viên bạn nhất. Rồi những lúc tuyệt vọng vì hàng trăm lá đơn đã gửi đi mà chẳng có lấy một chút tín hiệu khả quan nào thì hai người vẫn bên nhau. Họ tự động viên và hứa với bản thân rằng: “Nếu có một ngày người nào được mình oan trước sẽ tìm mọi cách để giúp người còn lại”.
Kháng nghị của VKSND Tối cao
Kháng nghị của VKSND Tối cao  
Giữ trọn lời hứa với bạn
Sau ngày được minh oan, mặc dù tất bật với hàng trăm vấn đề cần giải quyết nhưng ông Chấn không phút nào không nghĩ đến nỗi oan và lời hứa với người bạn tù Nguyễn Văn Hòa. Khi chúng tôi nhắc đến tên Hòa ông vội vàng khoe: “Ngày tôi về hắn (tức Hòa) mừng lắm, ôm tôi mà khóc... Trước khi chia tay còn cố dúi vào túi tôi 1 kẹp thuốc lào làm quà. Các anh không biết chứ ở trong tù thuốc lào quí lắm, đó là thứ giá trị nhất Hòa có thể tặng tôi lúc đó. Tôi chỉ còn biết ôm bạn mà nói “giữ lại mà dùng, tớ ra ngoài này thì thiếu gì. Cứ yên tâm cải tạo, tớ sẽ không quên lời hứa của chúng mình đâu”.
Biết chuyện ông Chấn đã được đoàn tụ với gia đình sau 10 năm chia cách nên người nhà Nguyễn Văn Hòa cũng tìm đến tận nhà để chức mừng. Đồng thời cũng mang theo một bộ hồ sơ về vụ án oan của Hòa nhờ ông Chấn gửi lên cơ quan điều tra. Ông Chấn chia sẻ: “Giữ đúng lời hứa với bạn nên tôi đã nhận sẽ tìm mọi cách giúp đỡ gia đình tìm cách minh oan cho Hòa. Vì trong thời gian này tôi thường xuyên được tiếp xúc với các lãnh đạo trong Cục Điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nên đã chủ động nhờ họ lưu tâm đến hồ sơ của Hòa. Ban đầu cũng cảm thấy ngại vì sợ người ta dị nghị rằng “ốc chưa lo nổi mình còn đòi mang cọc cho rêu”, nhưng vì lời hứa trước đó nên tôi vẫn quyết tâm làm. Cũng may mắn là Cục Điều tra đã nhiệt tình tiếp nhận và hứa sẽ điều tra cặn kẽ”.
Không chỉ giúp bạn mình chuyển hồ sơ kêu oan lên cấp có thẩm quyền mà vợ chồng ông Chấn còn không ngừng động viên, hướng dẫn những người thân trong gia đình Nguyễn Văn Hòa gửi đơn thư cũng như cách thu thập chứng cứ. Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) tâm sự: “Người em gái út của chú Hòa đã lên tận nơi để nhờ gia đình tôi, tôi cũng đã hướng dẫn cô ấy cách thu thập các chứng cứ từ người dân địa phương về vụ việc của anh mình. Đồng thời, khuyên cô ấy rằng “dù có kiếm tiền tỷ mà anh trai vẫn phải ngồi tù oan thì cũng không đáng. Vì vậy mà hãy tạm gác các công việc làm ăn lại để chú tâm vào việc giải oan cho anh mình”.
Được biết, mặc dù ở trong trại giam nhưng Hòa vẫn tìm cách liên lạc về để hỏi thăm sức khỏe cũng như cảm ơn gia đình ông Chấn đã giúp đỡ mình kêu oan. Mỗi lần như vậy, 2 người bạn lại an ủi, động viên lẫn nhau. Ông Chấn chia sẻ: “Mặc dù, có cùng hoàn cảnh là bị ngồi tù oan nhưng tôi may mắn hơn Hòa là có được một người vợ luôn tin tưởng chồng và kiên trì tìm mọi cách để minh oan cho chồng. Trái lại, gia đình Hòa lại gần như không quyết tâm trong chuyện này vì tôi thấy vụ việc của cậu ấy không đến mức quá phức tạp như của tôi khi hôm xảy ra sự việc có rất nhiều người dân chứng kiến. Nếu kiên trì vận động người dân đứng ra làm chứng, nói lên sự thật có lẽ Hòa cũng sẽ không phải ngồi tù đến bây giờ”.
Khi biết tin Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra kháng nghị với Tòa án nhân dân Tối cao hủy bản án của bạn mình là Nguyễn Văn Hòa để điều tra lại từ đầu, ông Chấn tỏ ra vui mừng như chính bản thân mình vừa nhận quyết định. Ông cũng tin rằng bạn mình bị oan và một ngày gần nhất 2 người sẽ được gặp nhau với tư cách là 2 người công dân chứ không phải là bạn tù nữa.
Ông Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa thay mặt Viện trưởng VKSND Tối cao ký bản kháng nghị Giám đốc thẩm số 27/QĐ-VKS về việc kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 1115/2005/HSPT ngày 26/10/2005 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội để đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục Giám đốc thẩm huỷ Bản án hình sự phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm số 92/2005/HSST ngày 20/5/2005 của TAND tỉnh Quảng Ninh để điều tra lại theo đúng qui định pháp luật.
(Còn nữa)

Đọc thêm