Tôi là một công chức nhà nước còn vợ tôi là một giáo viên. Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy không thuộc hàng khá giả nhưng cả hai bên gia đình vợ chồng đều cơ bản. Chúng tôi cưới nhau xong thì được cấp đất rồi làm nhà. Sau đó vợ tôi sinh con gái đầu lòng, 3 năm sau thì 1 bé trai kháu khỉnh ra đời.
Vì thế, bạn bè, người thân, đồng chí, đồng đội vẫn thường chấm cho gia đình chúng tôi điểm 10 về chất lượng. Và cuộc sống của chúng tôi cứ thế diễn ra trong êm đềm.
Tuy nhiên, có sống cùng nhau mới biết, chúng tôi cũng hay cãi vã, giận hờn. Bởi cô ấy là một giáo viên dạy văn, suốt ngày mơ mộng, thả hồn với các tác phẩm văn chương và dễ dàng xúc động, thổn thức với những chi tiết tưởng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Còn tôi thì quá khô khan, thực tế. Vì thế, cô ấy luôn khép cho tôi cái tội thiếu tình cảm, thiếu lãng mạn và thiếu quan tâm đến vợ.
Nhưng tôi luôn cho rằng, đó là những chuyện nhỏ, và những lần cãi vã giận hờn kia chỉ là gia vị để cuộc sống trở nên hấp dẫn hơn. Bởi về cơ bản, tôi không phải người sống hời hợt, thiếu tình cảm, thiếu quan tâm đến vợ con. Nhưng những việc tôi làm được thường chỉ thông qua hành động có tính thực tế, còn để nói những câu ngọt ngào, thỉnh thoảng tổ chức những sự kiện có tính chất lãng mạn để chiều vợ thì tôi thấy rất khó. Và tôi nghĩ, sau khi đã chung sống với nhau được gần chục năm, vợ tôi sẽ hiểu và thông cảm với tôi hơn.
Cho đến khi bên nhà vợ tôi xảy ra chuyện, em gái của vợ tôi mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Vợ tôi đau khổ đến mức ngất lên ngất xuống. Sau đó, khi đã an táng cho em gái xong, vợ tôi xin phép tôi cho cô ấy về nhà ngoại để ở cùng bố mẹ 1 thời gian, động viên bố mẹ. Nghĩ đến bố mẹ vợ chỉ có 2 cô con gái. Vì thế, tôi đã đồng ý không một chút đắn đo.
Từ đó, mỗi ngày, ngoài giờ đi làm, tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc, đưa đón 2 đứa con, chăm sóc ngôi nhà và tự chăm sóc cho chính mình. Cuối tuần, bố con tôi lại dắt díu nhau về bà ngoại để cả nhà bớt hiu quạnh.
Và tôi nghĩ, như vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, vợ tôi thì không cho rằng như vậy. Cô ấy bảo, tôi thiếu sự quan tâm đến vợ. Từ khi vợ đi, tôi không một lời hỏi han động viên cô ấy khiến cô ấy cảm thấy thiếu một bờ vai chia sẻ.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tôi đã rất bất ngờ, bởi với một người đàn ông, ngoài công việc nhà nước, tôi gánh thêm toàn bộ trách nhiệm của một người mẹ trong gia đình nên một ngày với tôi đã quay như chong chóng. Thế nên, chỉ 2 ngày 1 lần, tôi mới gọi điện cho vợ để kể chuyện con cái cho vợ nghe, và cũng dặn vợ ăn uống đầy đủ, chăm sóc ông bà, và tự chăm sóc mình.
Rồi, sau gần 1 tháng ở lại với bố mẹ, cô ấy trở về, nhưng với 1 thái độ rất lạ. Không ân cần, vồn vã và chăm sóc chồng con chu đáo như trước nữa. Ngoài giờ lên lớp, cô ấy chỉ thích ở trong phòng 1 mình và làm bạn với chiếc điện thoại. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ, có lẽ cô ấy muốn yên lặng một mình vì nỗi đau mất em vẫn còn quá lớn, và chưa thể nguôi ngoai. Vì thế, tôi vẫn cố gắng lo cho con và gia đình để cho cô ấy được thoải mái.
Thế nhưng sau đó, khoảng 1 vài tháng, tôi thấy cô ấy ra ngoài nhiều hơn, ăn diện hơn, và đặc biệt là lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình. Rồi tình cờ, lên mạng, tôi lại đọc được một bài viết về những dấu hiệu khi người vợ ngoại tình. Thấy giống giống với trường hợp của vợ mình, nên tôi sinh nghi, dù trước đây, sau cả gần chục năm chung sống, chưa bao giờ tôi nghi ngờ vợ.
Vậy là, hôm đó, căn lúc vợ tôi không để ý, tôi đã lấy điện thoại của vợ để đọc trộm tin nhắn và phát hiện ra một loạt các tin tình cảm, hẹn hò của vợ tôi với một số máy mà vợ tôi lưu trong điện thoại là “Bách hóa”.
Lúc đó, tự nhiên, máu trong người tôi sôi lên xình xịch. Tôi lấy lại số điện thoại rồi hôm sau thuê người theo dõi chuyện hẹn hò của vợ. Không ngờ, chỉ sau 2 ngày, người theo dõi đã báo cho tôi địa chỉ nhà nghỉ, nơi vợ tôi đang hò hẹn.
Tôi đã vội vàng lao đến và bắt sống 2 người trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nhưng đau khổ hơn cả, đó là người đàn ông đang cùng vợ tôi không ai khác chính là người bạn mà tôi đã từng giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống và công việc.
Vì thế, dù cho vợ tôi ra sức van xin, nhưng tôi vẫn không thể bỏ qua mà quyết định viết đơn ly hôn, đồng thời, gửi đơn kiện lên cơ quan tổ chức, nơi người đàn ông kia và vợ tôi đang làm việc.
Nhiều người thấy vậy bảo tôi ác, vì rất có thể, việc làm của tôi sẽ khiến 2 người kia mất việc, nhưng nếu ai đã rơi vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu. Cả ngày tôi chỉ biết đến công việc, vợ con, rồi chăm lo, vun vén cho gia đình, một lòng yêu thương vợ con. Vậy mà, tôi lại bị chính người vợ và người bạn của mình phản bội. Cảm giác ấy thật sự quá đau đớn.
Tuy nhiên, sau đó, cô ấy liên tục mang 2 đứa con ra để van xin tôi tha thứ. Bố mẹ của cô ấy cũng xin tôi bỏ qua cho tội lỗi tày trời mà cô ấy đã gây ra. Điều này khiến cho tôi thấy thật khó nghĩ, vì dù sao, nhà cô ấy cũng mới xảy ra chuyện. Thế nhưng, trong lúc tôi đang suy nghĩ thì trước mặt cơ quan đoàn thể, cô ấy lên mạng nói hết với mọi người, rồi lại cãi trắng chuyện bị tôi bắt gặp ngoại tình, và vu cho tôi tội vu khống vì dù sao tôi cũng sơ xuất không chụp lại hình ảnh.
Vì thế, lại thêm 1 chuyện cô ấy khiến tôi không thể chấp nhận được mà quyết định ly hôn và kiện đến cùng. Không biết tôi làm như vậy có phải là hơi quá với gia đình cô ấy hay không?