Tiệc sinh nhật bạo lực
Ngôi nhà của cha mẹ Như – chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật đêm ấy nằm khép nép trong ngõ nhỏ thuộc đường Phan Bội Châu, cạnh bên đường ray xe lửa. Bố mẹ đi vắng, chỉ có chị em Như ở nhà. Vừa mới xuất viện hôm trước, nhưng Võ Quang Thuận (19 tuổi, ngụ đường Thích Tịnh Khiết, Tổ 18, Khu vực 5, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vẫn được người em trai hộ tống đến nhà người yêu chơi. Vẻ mặt người thanh niên vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại đêm mình gặp nạn.
Thuận cho biết, tối 13/5/2014 là sinh nhật Như. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở quán karaoke Hồng Nhân trên đường Lê Hồng Phong. Nhân vật chính của bữa tiệc mời rất nhiều người, trong đó có cả người yêu cũ là Nguyễn Anh Huy (18 tuổi, ngụ đường Đào Tấn, TP. Huế).
Cuộc vui hôm đó diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đang chơi nửa chừng thì Huy về trước, sau đó gọi điện vào rủ thêm 4 người bạn đang hát hò trong phòng karaoke cùng ra về với lý do “ngồi trong đó làm chi, chán lắm”. Ra khỏi quán, hai trong bốn người ở lại với Huy, Huy gọi thêm mấy người bạn ở gần nhà lên “tương trợ”.
“Huy ra về chừng 10 phút thì gọi điện vào cho em, hỏi hát xong có đi ăn gì không rồi về, để Huy đợi. Em nghĩ lúc đó cũng gần 10h đêm, chắc mọi người cũng đói, nên quyết định nghỉ hát để đi ăn. Lúc ra khỏi quán, anh Thuận đi trước. Khi Thuận vừa bước đến, định hỏi Huy và các bạn của Huy muốn đi ăn ở đâu, liền bị một người trong đám đông chực sẵn, chém xối xả. May chỉ trúng một nhát ở tay, mấy nhát kia đều bị chém hụt, chứ nếu trúng hết, chắc mạng sống cũng không giữ được” Như rùng mình kể lại.
Bị chém trúng, tay gần đứt lìa, nhưng Thuận vẫn cắm đầu bỏ chạy, nào có biết mình bị thương. Đến khi thấy máu chảy ướt đầm quần áo, dính đầy lên xe, hoảng quá, mọi người mới cấp tốc đưa đi bệnh viện.
Bị chém vì ghen hay vì mũ lưỡi trai sùm sụp?
Cô gái cho biết, đã chia tay Huy cách đây rất lâu. Tuy nhiên do cùng học nghề chung ở một tiệm tóc, nên cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Như có người yêu mới là Thuận gần hai năm nay. “Nói đến chuyện ghen tuông, em khẳng định là không hề có. Mâu thuẫn gây gổ trong quán cũng hoàn toàn không.
Trước ngày hôm đó, tụi em vẫn không hề có xích mích gì. Cho nên đến bây giờ, cả em và anh Thuận đều không hiểu lý do vì sao mình bị đánh. Hơn nữa tối đó, đâu chỉ mình anh Thuận bị đánh, cả em cũng bị tấn công. Nhưng có lẽ do em đi sau lưng anh Thuận, nên vừa thấy “động” liền nhanh chân bỏ chạy, mới không bị gì”, Như kể lại.
Nạn nhân vụ việc |
Dáng người ốm nhom, nước da xanh tái, cánh tay bó bột treo trước cổ, Thuận kể lại, nét mặt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng. “Tối đó, khi vào quán, nhóm của Huy ngồi một bên, tụi em ngồi một bên. Ở trong quán, đèn tranh tối tranh sáng, mấy đứa tụi em đứa nào cũng đội mũ trên đầu. Chiếc mũ sùm sụp che khuất một phần mặt. Chắc vì vậy mà ở bên kia phòng nhìn sang, Huy nghĩ tụi em đang “nhìn đểu”, “liếc đểu” mới bực bội bỏ về trước, rồi tập hợp người “dằn mặt” tụi em””.
Thuận phân trần: “Mấy đứa tụi em mới lớn lên, thấy mốt đội mũ lụp xụp vậy cũng thích, nên đứa nào cũng “ăn theo” tưởng là hay. Nào ngờ lại rước họa vào thân. Có lẽ từ nay, chẳng đứa nào còn dám đội mũ lưỡi trai trên đầu. Sợ hiểu lầm lắm”.
Nhìn cánh tay trái bị bó bột, chàng thanh niên thở dài khe khẽ. “Em bị thương ở cánh tay trái. Nhưng xui ở chỗ em lại thuận tay trái. Mà làm nghề đẩy trầm, đôi tay là quan trọng nhất. Giờ cánh tay bị thế này, phải mấy tháng nữa mới mở bột. Hai năm sau mới được phẫu thuật để tháo vít. Không biết sau này, em còn theo nghề được không nữa”.
Nỗi lòng cha mẹ
Chị Trần Thị Hồng (44 tuổi, mẹ Thuận cho biết), từ ngày con bị chém nằm viện, chị sút gần 5 kg. “Nuôi con khôn lớn, từ trước đến nay, dù có giận, cũng chưa đánh nó roi mô. Vậy mà ra đường, chơi bạn bè không biết răng, lại để bị chém đến suýt mất mạng. Nhìn con mà lòng tui tan nát hết”. Chị kể tiếp: “Tối đó, vợ chồng tui đang ngủ thì điện thoại reng. Nhận điện thoại xong, vợ chồng tui bủn rủn hết cả tay chân, sấp ngửa chạy lên bệnh viện. Thấy con áo quần máu me bê bết, tui chỉ muốn xỉu”.
Con trai chị là lao động chính trong nhà. Chồng chị đi phụ thợ nề, nhưng thời tiết dạo này nắng quá, bữa làm bữa không. Bản thân chị, làm giúp việc, mỗi tháng cũng chẳng kiếm được mấy đồng. “Con đang nằm viện, ruột gan tui rối bời. Vậy mà nhà người ta lên đưa tiền để đóng viện phí, cứ kêu vợ chồng tui phải viết đơn bãi nại, để con họ ra ngoài. Tui lo, viết đơn xong, con mình nằm đó, còn con họ được tự do, họ lại “bỏ chạy”, tui biết níu áo ai”.
Bên nhà thủ phạm, người mẹ mặt mày cũng phờ phạc: “Chẳng biết hôm đó, ma đứa lối quỷ dẫn đường ra sao, con tôi lại hành động nông nổi như thế. Mấy ngày nay nó bị tạm giam, không thấy được mặt con, lòng tui như có lửa. Tui nói với nhà bên ấy, họ đau lòng mười, thì tui cũng nát ruột 7 - 8, có kém chi.
Biết Huy và đồng phạm vừa bị công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”, những người hàng xóm đều xót xa. “Nó lâu nay hiền lắm, chỉ lo ăn lo học. Ở địa phương chẳng hề có điều tiếng chi. Ra đường gặp người lớn là chào hỏi ngay. Mấy đứa kia cũng vậy. Nên khi nghe cả bọn bị bắt, tui bất ngờ quá. Có lẽ còn trẻ tuổi, lại có chút bia rượu trong người, không biết làm chủ bản thân, thành ra mới gây nên nông nỗi.”, một hàng xóm nói.
Không biết giờ đây, bên trong phòng giam, những thanh niên kia có thấu hiểu tấm lòng của cha mẹ. Nếu biết chỉ vì chút “yêng hùng”, chút ganh tỵ nhỏ nhen, họ đã làm đau lòng cha mẹ, khép luôn cánh của tương lai của bản thân, chắc họ đã buông dao, kìm lòng, để chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không? Quả là bài học đích đáng cho những kẻ dám coi thường pháp luật, muốn xử lý mọi chuyện bằng vũ lực.