“Quá bức tực vì bị cô gái mại dâm trộm mất cả tháng tiền lương và chiếc điện thoại mà bị cáo không làm chủ được bản thân. Bị cáo nghĩ, chắc cô gái bán hoa nào cũng giống nhau, đều lừa dối rồi trộm tiền của khách nên bị cáo mới ra tay giết cô gái đó…”. Đó là những lời khai mạch lạc, thậm chí hơi lớn tiếng của bị cáo trước phiên tòa.
Tên sát nhân đền mạng vì coi thường mạng sống người khác. |
Bị mất cắp, trả thù người khác
Tô Văn Thảo sinh năm 1988 ở một vùng quê nghèo của huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang. Nhà nghèo, Thảo lên TP HCM mưu sinh, xin làm thuê làm mướn, ai thuê gì làm nấy.
Ngày 2/12/2011, khi trời vừa chập tối, ánh đèn đường vừa mới bật lên thì cơn thèm khát về thể xác lại sôi sục, Thảo bắt xe ôm từ quận Gò Vấp ra khu vực cầu vượt An Sương (giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn) để tìm gái. Tại đây Thảo đã tìm được một gái bán hoa đứng đường, hai bên thỏa thuận giá cả và đưa nhau vào một nhà nghỉ gần đó để cùng “vui vẻ”.
Với những lời dụ dỗ ngon ngọt của gái bán hoa rằng “Anh vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra với em …”, không nghi ngại điều gì, Thảo ngoãn nghe lời cô gái, hắn cởi hết đồ để ở ngoài và vào phòng tắm.
Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, hắn đã không thấy cô gái kia đâu. Lục lại túi quần thì số tiền lương mới lãnh được 1,8 triệu đồng và chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Bị cú lừa đau điếng “mất cả chì lẫn chài” nên Thảo trở nên hằn học bực tức.
Nghĩ phải tìm cô gái đó để trả thù vì dám lừa tình lẫn tiền, nhưng nếu với bộ dạng này đi tìm cô gái đó sẽ rất khó vì ả sẽ tránh mặt. Thảo nghĩ ra cách là về nhà trọ mượn tiền rồi vào quán cắt tóc cạo trọc đầu, sau đó đội mũ lưỡi trai lên và tiếp tục bắt xe ôm ra khu vực cầu vượt An Sương để tìm cô gái đã “chơi mình”.
Khi đi, Thảo mang theo một con dao và một sợi dây điện.
Dạo đi dạo lại nhiều vòng nhưng cũng không thấy tăm hơi của cô gái bán hoa đó khiến Thảo mỗi lúc một thêm căm ghét gái bán dâm. Hắn nghĩ tìm cô gái đó không được thì tìm cô khác vì tất cả “lũ” gái bán hoa đều như nhau, đều là lừa đảo...
Hắn tìm tới một quán cà phê trên quốc lộ 22 thuộc địa phận huyện Hóc Môn để tìm "gái". Sau chầu cà phê, hắn đã thỏa thuận mua dâm được với một nhân viên phục vụ tên Cao Thị Huyền quê ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, với "giá" 600.000 đồng. Khoảng 23h, cả khách và gái bán dâm đi xe ôm đến một nhà nghỉ gần đó để thực hiện việc mua bán.
Khi đã no xôi chán chè, Thảo bắt đầu lộ diện là một kẻ sát nhân. Hắn dùng sợi dây điện mang theo bắt cô gái nằm sấp xuống nệm rồi trói tay cô gái lại.
Trước sự sống và cái chết, cô gái đã vùng vẫy để chạy, nhưng tên sát nhân truy sát cô.
Cái giá phải trả
Thấy cô gái chết hẳn, hắn bàng hoàng lo lắng. Hắn lo sẽ bị công an bắt và phải đền tội. Hắn nghĩ chỉ có cái chết mới gột rửa hết nhưng vết nhơ đó nên hắn đã dùng dao tự đâm vào bụng, cắt cổ tay và cứa cổ mình.
Thấy có những tiếng động lạ, nhân viên nhà nghỉ chạy lên thì phát hiện cô gái chết trong nhà tắm, còn Thảo đang thoi thóp thở.
Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời mà tên sát nhân giữ được mạng sống.
Tại phiên tòa, hắn khai rất rành mạch về tội lỗi của mình nhưng cũng mong muốn được HĐXX xem xét, cân nhắc cho hắn một bản án nhẹ nhất có thể vì hắn đã ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tuy nhiên, HĐXX sau khi cân nhắc đã tuyên mức án tử hình.
Phiên tòa khép lại, tên sát nhân như bước đi không nổi vì bản án cao nhất, còn người mẹ già của bị hại cũng thất thểu lê từng bước mệt mỏi rời khỏi sân tòa cùng một vài người thân bắt xe về quê xa.
Hoàng Quý