Có lần bạn hỏi: Sợ gì nhất? Ngẫm nghĩ một lúc trả lời: Tôi sợ nhất những lần bất chợt tỉnh giấc giữa đêm dài. Bởi lúc đó nằm nghe âm thanh của tiếng bánh xe xiết xuống mặt đường, mà nhất là trong những đêm mưa, sao gợi nhớ nỗi chia ly đến thế.
Cha tôi làm nghề xây dựng nên sải bước của ông rải đều khắp Bắc, Trung , Nam . Cái nghề “đến xanh cỏ, đi đỏ ngói”, nên nơi nào cũng vậy, hễ gia đình tạm ổn định đôi chút thì công trình lại xong và ông lại ra đi. Mẹ con tôi rồng rắn, gồng gánh theo cha như một “gánh xiếc rong” - theo lời đùa của mẹ.
... Vì công việc, tôi cũng thường xuyên quăng mình vào những chuyến đi. Tránh cho con những cảm xúc của mình ngày nhỏ, tôi lặng lặng trở dậy thật khẽ khàng. Và, lạ thay, là người đi nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác nôn nao, buồn bã trước sự chia tay, dù ngắn hạn. Giờ tôi mới hiểu, ngày xưa cha đã cười để giấu đi nỗi buồn phải xa con gái. Vậy mà tôi vẫn cứ mãi trách ông rằng “cha thích đi hơn ở nhà với con”.
Một lần, bất chợt ngang qua sân ga, con gái ngồi sau lưng con nói nhỏ: “Mẹ ơi, tiếng còi tàu nghe buồn quá nhỉ. Y hệt như tiếng từ dưới đường nhà mình vọng lên mỗi sáng sớm mẹ đi công tác”.
Ôi, cuộc đời! Luôn có những điều luôn nằm ngoài mọi mong muốn, mọi dự tính, để diễn ra âm thầm. Như một vòng quay luân hồi bất tận...
Hồng Minh