“Tìm bến mục mơ” xuất phát từ những đối thoại của Trang với người bạn thân, họa sĩ Tiến Trọng Nghĩa. Đó là khoảng những năm 2005, 2006, 2007, Nghĩa đang là một nghệ sĩ đương đại có triển vọng tại Sài Gòn, cậu tham gia các chương trình nghệ thuật đương đại được tổ chức khắp Sài Gòn - Hà Nội - TP HCM rất nhiệt thành. Còn Trang khi ấy bắt đầu xuất hiện trên văn đàn với những truyện ngắn và tuyển tập chọn lọc, với các buổi tọa đàm liên quan đến dòng văn học 8X.
Trang và Nghĩa trò chuyện với nhau nhiều về nghệ thuật, về con đường đi của mỗi người. Trang ở Hà Nội, Nghĩa ở Sài Gòn, vì vậy cả hai thường nói, kể chuyện cho nhau qua điện thoại. Hai trạng thái tinh thần bất ổn hoang mang cứ thế trao đổi cùng nhau hết ngày đến đêm.
“Tìm bến mục mơ” là một câu mà tác giả nói với Nghĩa “Tớ là con tàu đắm mà vẫn cố đi tìm một bến mục mơ”. Trang không nhớ rõ nói trong hoàn cảnh nào.Vì Nghĩa và tác giả toàn nói những thứ không mở đầu và cũng không kết thúc.
Trong “Tìm bến mục mơ” có 22 tác phẩm. Như nhà phê bình văn hóa/ nghệ thuật Phan Cẩm Thượng nhận xét chung, là những truyện ngắn, mà đọc liền mạch như một câu chuyện chung dài. Quả thực, Trang viết theo một đường dẫn chung về tư duy và cảm xúc.
Mỗi câu chuyện là ký ức, sự nhớ của chính tác giả với một người bạn nào đó đã, đang đi qua trong cuộc đời. Trang viết truyện, cũng là để lưu giữ một quãng tuổi, một kiểu ký tự tinh thần. Nên có lúc đọc lại, sẽ nhớ về những ngày tháng xa xưa đó.