Ngày 12/7, TAND Cấp cao tại TP HCM đã quyết định hoãn phiên tòa vụ án cô gái bán dâm giết khách làng chơi vì luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo vắng mặt. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2014, do giận gia đình nên Nguyễn Thị Lượm (SN 1995, ở xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) bỏ nhà lên Sài Gòn tìm việc làm.
Lúc đầu cô cũng nghĩ đến những công việc lương thiện nên xin vào làm rửa chén bát cho một quán cơm bình dân ở quận Thủ Đức. Tuy nhiên với bản tính lười biếng bấy lâu nên Lượm bị bà chủ mắng mỏ. Tự ái, Lượm đùng đùng cuốn gói ra đi, bỏ luôn hơn chục ngày tiền công.
Cho rằng mình có chút nhan sắc thì sao phải đi rửa chén bát, lương chẳng được bao nhiêu, mà còn bị người ta coi thường. Sau mấy ngày suy nghĩ, Lượm xin đi làm cà phê ôm cho một quán ở quận Bình Tân và rồi cô bắt đầu bán “vốn tự có”.
Trong thời gian đi bán dâm ở công viên Phú Lâm, Lượm quen với Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1985, ngụ quận 8, TP HCM). Thấy Lượm tính tình hiền lành, lại từ quê mới lên thành phố còn lạ nước lạ cái nên Tâm kêu Lượm về sống chung như... vợ chồng, đồng thời đứng ra làm “bảo kê” cho Lượm hành nghề bán dâm.
Khoảng 1h sáng ngày 27/11/2014, khi Lượm định về thì có vị khách tên là Nguyễn Văn Luân tới hỏi mua dâm. Lượm ra giá 300 ngàn đồng một “chuyến tàu nhanh”, thì anh Luân trả giá sẽ mua dâm 2 lần với giá 500 ngàn đồng, Lượm đồng ý. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Luân và Lượm thuê xe ôm chở tới một nhà trọ gần đó vui vẻ.
Do đã có ý định trộm cắp tài sản của khách từ trước nên khi vào phòng, Lượm nói ngon nói ngọt để anh Luân đi tắm. Tuy nhiên do có sự cảnh giác nên khi vào nhà tắm, anh Luân ôm hết quần áo theo. Lúc này Lượm lại bày ra trò tinh quái khác, tỏ ra lả lơi làm cho anh Luân khoái cảm mà quên hết cả đề phòng.
Không kìm chế được trước những lời đường mật của cô gái trẻ, anh chàng say rượu đã ngoan ngoãn làm theo. Đúng lúc này, Lượm rút sợi dây dù trên mũ áo của mình ra và từ từ quấn vào ngón tay của anh Luân. Khi Luân thắc mắc về trò ấy, thì Lượm vừa cười tinh quái, vừa có những cử chỉ hết sức âu yếm khiến khách làng chơi càng khoái chí. Cột xong tay này, cô vòng qua cột tay khác rồi từ từ choàng vào cổ của anh Luân và siết chặt dần.
Lúc này vị khách mới choàng tỉnh thì đã muộn. Anh lấy hết sức chống cự, nhưng vòng thòng lọng càng siết chặt, trong khi cô gái bán dâm to béo đang đè lên người. Khoảng 7 phút sau, anh Luân nằm bất động thì Lượm mới buông tay, đứng lên mặc quần áo và lục ví lấy 1 triệu đồng.
Để chắc ăn, Lượm giật sợi giây điện trong phòng, châm vào cổ, tay, chân khiến nạn nhân chết hẳn rồi lục túi lấy luôn chiếc điện thoại và rời khỏi hiện trường.
Gây án xong, Lượm đi bộ ra bến xe miền Tây rồi gọi điện thoại cho Tâm tới đón. Lượm đưa cho Tâm 500 ngàn đồng và nói rằng đó là tiền cô vừa bán dâm. Riêng chiếc điện thoại thì Lượm nói đã nhặt được trên đường. Trưa cùng ngày khi đi bán chiếc điện thoại thì Tâm bị bắt. Tối cùng ngày, khi Lượm quay lại công viên để bán dâm cho khách làng chơi cũng bị công an bắt giữ.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Lượm tỏ ra thành khẩn khai báo. Lượm cho biết mình và Tâm sống chung với nhau như vợ chồng. Tâm làm nghề cai đào, cho bị cáo ăn cơm, mua quần áo cho bị cáo mặc. Bị cáo đi bán dâm trung bình mỗi ngày kiếm được từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng. Số tiền này bị cáo cho Tâm một ít, còn lại bị cáo tiêu xài.
Nói về nguyên nhân giết anh Luân, Lượm lý giải rằng lúc đó đã gần một giờ sáng, bán dâm đã nhiều lần nên đã rất mệt mỏi. Tuy nhiên vì muốn kiếm thêm tiền nên cô vẫn cố sức vớt vát. Lúc đó chỉ muốn dụ khách vào nhà nghỉ, lợi dụng lúc khách đi tắm, bỏ quần áo ở ngoài thì Lượm sẽ trộm tài sản rồi tẩu thoát. Tuy nhiên lúc đó anh Luân quá cảnh giác, nên bị cáo nghĩ cách giết người để có tài sản, chứ không hề nghĩ được gì khác.
Xét thấy hành vi của bị cáo là vô cùng tàn bạo, quyết liệt, phạm cùng lúc hai tội, do đó không còn khả năng cải tạo giáo dục thành công dân tốt nên HĐXX đã tuyên cô gái này mức án tử hình về tội giết người và 3 năm về tội cướp tài sản. Riêng bị cáo Tâm bị tuyên 2 năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Sau đó bị cáo Lượm kháng cáo xin giảm án, nhưng ngày xử phúc thẩm luật sư không có mặt nên tòa đành hoãn.
(Tên bị hại đã được thay đổi)