Tổng thống thứ 28 của Mỹ Thomas Woodrow Wilson sinh ngày 28/12/1856 tại số 18–24 Phố Bắc Coalter thuộc bang Virginia (hiện là nơi đặt Thư viện Tổng thống Woodrow Wilson). Khi Wilson còn nhỏ, cả gia đình ông chuyển tới Ohio sinh sống.
Tổng thống duy nhất là tiến sỹ
Mãi đến năm 10, cậu bé Wilson mới bắt đầu biết đọc, mà theo một số nguồn tin là do ông mắc chứng khó đọc. Song, cũng có tài liệu cho rằng nguyên nhân của sự chậm trễ này là do ở khu vực nơi ông sinh sống khi đó không có nhiều trường học.
Tuy nhiên, sự chậm trễ này về sau được chứng minh không ảnh hưởng nhiều đến học vấn của ông khi ngay sau khi biết đọc, ông đã miệt mài tự học, tự nghiên cứu để bổ sung kiến thức cho bản thân.
Năm 1874, Wilson theo gia đình chuyển tới Wilmington, Bắc Carolina sinh sống. Tại đây, ông theo học ở trường Đại học Davidson nhưng do không hợp với thời tiết nên sức khỏe của ông đã suy yếu nhanh chóng và buộc phải nghỉ học chỉ sau đó vài tháng. Năm 1874, ông tới Princeton thuộc bang New Jersey, ghi danh theo học chuyên ngành triết học chính trị và lịch sử.
Năm 1879, sau khi tốt nghiệp trường Princeton, ông tiếp tục theo học ngành luật ở trường Đại học Virginia trong vòng 1 năm trước khi sức khỏe lại tiếp tục sụt giảm, buộc ông phải trở về quê hương Wilmington. Hoàn thành khóa học luật tại quê nhà, ông được nhận vào liên đoàn luật sư Georgia và đã có một thời gian ngắn hành nghề luật.
Trong quá trình ngắn ngủi này, ông tỏ ra thích thú với lịch sử pháp lý và ngành luật nhưng lại chán ghét những quy định cứng ngắc của luật pháp lúc bấy giờ nên ông đã quyết định từ bỏ ngành luật để theo đuổi lại ngành khoa học chính trị và lịch sử chỉ sau vài tháng.
Mùa hè năm 1883, Wilson nhập học tại trường Đại học Johns Hopkins với chuyên ngành lịch sử, khoa học chính trị và tiếng Đức. 3 năm sau đó, ông nhận bằng tiến sỹ và cho đến nay vẫn là tổng thống duy nhất có bằng tiến sỹ, cũng là tổng thống có học vị cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trong các năm từ 1886 đến 1890, ông đã tham gia giảng dạy tại các trường Đại học Cornell, Bryn Mawr và Wesleyan. Đến tháng 2/1890, ông được bầu vào Hội đồng chủ tịch của trường Đại học Princeton.
Trong các năm 1892 và 1901, ông lần lượt được đề nghị giữ chức Chủ tịch trường Đại học Illinois in 1892 và Đại học Virginia nhưng đều từ chối. Phải đến năm 1902, khi Ủy ban tín thác của trường Đại học Princeton mời ông trở thành Chủ tịch của trường đại học danh tiếng này thì ông mới đồng ý.
Trong thời kỳ làm Chủ tịch của trường Đại học trên, ông đã tích cực tuyển mộ những giảng viên xuất sắc vào giảng dạy tại trường, mở thêm các ngành mới để thu hút sinh viên. Các hướng dẫn giáo trình giảng dạy tại trường do chính ông soạn thảo đã đưa đến những tiến bộ đáng kể trong việc giảng dạy cũng như các hoạt động nghiên cứu ở trường.
Tiêu chuẩn nhận sinh viên của trường cũng được nâng cao, khiến chất lượng đầu ra của trường tăng lên nhanh chóng, danh tiếng của trường vì thế cũng càng lớn mạnh. Nhưng đến năm 1910, do mâu thuẫn với một thành viên trong hội đồng tín thác của trường nên ông quyết định rời khỏi Princeton.
Tổng thống của những đạo luật
Cũng trong năm 1910, ông Wilson thu hút được sự chú ý của 2 Thượng nghị sỹ bang New Jersey là James Smith, Jr. và George Harvey – những người nhìn thấy ở ông bóng dáng của một chính trị gia tài năng. Hai người này đã giới thiệu ông gia nhập đảng Dân chủ và tích cực khuyến khích ông tham gia các hoạt động chính trị. Cùng trong năm này, ông được bầu làm Thống đốc bang New Jersey.
Ngay khi lên làm Thống đốc, ông Wilson đã bắt tay thực hiện chương trình cải cách nhằm loại bỏ những quy định máy móc của bang. Trong đó, ông tập trung vào 4 cải cách lớn: thay đổi luật bầu cử ở bang, ban hành đạo luật chống tham nhũng, luật bồi thường cho người lao động và lập một ủy ban chịu trách nhiệm giám sát các công trình công cộng ở bang. 3 đạo luật điều chỉnh những cải cách đầu tiên trong chương trình mục tiêu thay đổi do ông đặt ra đều được thông qua ít lâu sau đó.
Sự tín nhiệm của ông Wilson ngày càng lên cao. Sự nổi bật trên cương vị thống đốc đã giúp ông Wilson dễ dàng giành được đề cử của đảng Dân chủ ra đại diện cho đảng tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào năm 1912.
Chiến dịch tranh cử của ông khi đó tập trung vào khẩu hiệu xây dựng nền “Tự do mới”, trong đó nhấn mạnh vào những cải cách để áp dụng những khoản thuế thấp hơn, hạn chế quyền hành của chính phủ liên bang, tăng cường thực thi các chính sách chống độc quyền, cải cách hệ thống ngân hàng và hệ thống dự trữ liên bang, cải cách luật lao động.
Với danh tiếng vốn có và những cam kết mạnh mẽ nói trên, ông đã được tín nhiệm bầu làm tổng thống thứ 28 của Mỹ tại cuộc bầu cử năm 1912 và sau đó tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào năm 1916.
Thực hiện những cam kết tiến hành cải cách mạnh mẽ được đưa ra trong suốt chiến dịch tranh cử, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Wilson đã thành công trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua nhiều đạo luật quan trọng như: Luật dự trữ liên bang, Luật Hội đồng thương mại liên bang, Luật chống độc quyền Clayton, Luật vay vốn trang trại liên bang, Luật gián điệp năm 1917, Luật phản loạn 1918.
Ông cũng là người giám sát việc thực thi Luật doanh thu 1913 theo đó thiết lập hệ thống thuế thu nhập liên bang ở Mỹ, thúc đẩy việc thông qua cải cách hệ thống luật bầu cử của Mỹ để trao quyền đi bầu cử cho phụ nữ ở nước này.
Ông Wilson cũng là người đi tiên phong trong việc thực hiện các cuộc họp báo định kỳ tại Nhà Trắng. Dù hiệu quả của hoạt động này khi đó còn khiêm tốn nhưng nó cũng đã giúp tổng thống ngăn chặn được tình trạng người khác trích dẫn sai các tuyên bố của ông.
Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 15/3/1913, lần đầu tiên các phóng viên được đặt câu hỏi trực tiếp với tổng thống. Năm 1913, ông cũng trở thành tổng thống đầu tiên nối lại việc phát biểu Thông điệp liên bang tới người dân kể từ khi Tổng thống Thomas Jefferson dừng hoạt động này vào năm 1801.
Thời kỳ Wilson nắm quyền cũng là thời kỳ Chiến tranh thế giới I nổ ra. Dưới sự điều hành của ông, chính phủ Mỹ đã xác định và duy trì lập trường trung lập – lập trường đã giúp nước này không chỉ giành được danh tiếng đạo nghĩa mà còn thu được những khoản tài chính lớn từ việc cung cấp vật dụng, vũ khí cho các nước tham chiến. Nước Mỹ sau cùng vẫn bị kéo vào cuộc chiến nhưng việc đó cũng đã giúp kết thúc được cuộc chiến tranh đẫm máu.
Bản thân ông Wilson đã có những hoạt động tích cực thúc đẩy hòa bình trên thế giới với việc công bố những bộ quy tắc 14 điểm bao gồm các nguyên tắc lý tưởng về hòa bình, tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Paris và thúc đẩy việc thành lập Hội Quốc liên, tiền thân của LHQ ngày nay. Chính những hoạt động này đã giúp ông nhận về giải Nobel hòa bình vào năm 1919.
Tổng thống của những sở thích
Ngoài những vấn đề trên, các sở thích cá nhân là điều mà nhiều sử gia chú ý khi nói đến Wilson. Là một người thích xe hơi, ông thường xuyên tự lái xe đi làm và tích cực ủng hộ việc xây dựng các tuyến đường cao tốc. Là một tổng thống mê bóng chày, ông cũng là tổng thống đương nhiệm đầu tiên tham dự và ném bóng khai màn tại một giải vô địch thế giới.
Đặc biệt, vị tổng thống này có niềm yêu thích dường như vô tận với môn golf. Trong suốt thời gian tại nhiệm của mình, hầu như ngày nào ông cũng chơi môn thể thao này, một phần cũng là để rèn luyện sức khỏe.
Theo một số ước tính, trong 2 nhiệm kỳ của mình, ông Wilson đã chơi đến hơn 1.000 vòng golf. Vào mùa đông, tuyết rơi nhiều, ông thậm chí còn yêu cầu các mật vụ sơn bóng để ông vẫn có thể tiếp tục thực hiện sở thích của mình. Cũng chính môn thể thao này đã là “bà mối” giúp ông gặp được người vợ thứ 2 của mình. Ngoài ra, ông cũng rất thích lái xe, xem phim, đi thuyền buồm…