TP HCM: Chàng rể “giận cá chém thớt” truy sát cha mẹ vợ?

(PLO) - Khoảng 14h ngày 20/9, người dân sinh sống ở dãy trọ sâu bên trong con hẻm C11 (thuộc ấp 3,  xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) giật mình nghe tiếng la hét thất thanh của bà Nguyễn Hồng Vân (64 tuổi, ngụ xóm trọ cùng địa phương). Mọi người chạy ra đã thấy bà Vân bị thương gục xuống đường. 
Nạn nhân kể lại giây phút bị con rể truy sát
Nạn nhân kể lại giây phút bị con rể truy sát

Cách đó khoảng 20m, con rể bà Vân là Lê Văn Viện (29 tuổi) ngồi trên ghế đá, tay vẫn nắm chặt cây kéo (loại bản lớn) nghi là hung khí. Bên trong phòng trọ, ông Lê Văn Tám (66 tuổi, chồng bà Vân) đã tử vong nằm sõng soài trên nền bê tông.  

Tìm vợ không được thì “nổi khùng”?

Sau 3 ngày được điều trị tích cực ở khoa Ngoại lồng ngực thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bà Vân được xuất viện về nhà trong tình trạng bị thương vùng ngực. “Bác sĩ nói chỉ một chút nữa thôi là tui bị đâm trúng phổi, quá trình điều trị khó khăn hơn nhiều. Dù vết thương còn rất đau nhưng tui đành xin xuất viện về nhà còn lo đám tang cho chồng. Ở viện, lòng tui rối bời không yên”, nạn nhân nói.

Căn phòng trọ chừng 12m2 nằm gần cuối con hẻm ngoằn ngoèo là nơi trú ngụ của vợ chồng bà Vân đã hơn 15 năm. Bà Vân mái tóc đã điểm bạc ngồi thu mình một góc phòng, gương mặt thất thần, chốc chốc lại đưa hai bàn tay gầy guộc ôm lấy ngực như cố kìm nén cơn đau từ những vết thương chưa kịp liền chỉ. 

Kể về giây phút cận kề cái chết, đôi mắt bà lại ngập nước. Nạn nhân đau đớn kể, khoảng 13h30 ngày 20/9, bà được con gái (26 tuổi, vợ Viện) chở từ bệnh viện về nhà sau gần một tháng phẫu thuật và điều trị căn bệnh ung thư tử cung. Sau đó, người con gái phải đi ngay vì bận công việc. 

“Tui vừa vào nhà nằm nghỉ được một lúc thì Viện chạy xe máy ầm ầm đến. Nó đòi lấy quần áo, đồ đạc và cắt học bạ của cháu tui (con trai vợ chồng Viện 8 tuổi).

Sẵn chuyện khoảng một tuần trước nó “bắt” cháu tui đi không nói một lời nào, tui hỏi: “Mẹ một tay nuôi con của con từ khi mới lọt lòng đến giờ mà sao con nhẫn tâm “bắt” nó đi mà không một lời nói với mẹ vậy con. Con thương mẹ thì ngày mai đưa nó về với mẹ nghe con...””, bà Vân kể.

Nhưng người con rể không đoái hoài đến câu nói của mẹ vợ, chỉ hung hăng hỏi vợ đâu. Đúng lúc cơn đau từ vết thương sau ca mổ tái phát, người mẹ đau đớn ôm lấy bụng, lắc đầu tỏ ý không biết. Nhưng Viện cho rằng mẹ vợ giấu nơi vợ làm việc.

“Nó nổi khùng to tiếng “ông bà giấu nó (vợ Viện – PV) đi đâu rồi? Để tui thấy là tui đâm chết”. Vừa lúc đó ông nhà tui đi chở khách về thấy nó hung hăng nên ổng nhắc tui: “Kệ nó, bà đừng nói chuyện với nó. Để nó muốn làm gì thì làm”.

Không để ổng nói thêm, nó xông đến rút con dao thái lan giấu sẵn trong túi quần tấn công ổng. Tui thấy ổng kêu một tiếng đau đớn rồi ngã xuống. Tui hoảng hốt khóc òa la lên: “Mày giết ổng chết rồi. Sao mày ác quá...”, bà Vân run rẩy nhớ lại.

Nạn nhân vừa đưa tay diễn tả lại những hành động mất hết tính người của con rể vừa rưng rưng kể thêm: “Sau đó nó cầm kéo nhào đến phía tôi. Hai tay tui vùng vẫy rồi ngã xuống, bị trúng một nhát kéo vào ngực. Tui cố vùng vẫy chạy ra ngoài hét lên kêu cứu rồi ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện...”.

Phòng trọ nơi xảy ra án mạng.
 Phòng trọ nơi xảy ra án mạng.

Chàng rể hay ghen

Bà Vân cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, dãy trọ rất vắng vẻ vì hầu hết mọi người đều đã đi làm. Số người ở nhà chỉ là trẻ con và người già đã đóng cửa nghỉ trưa. Nên khi bà chạy ra khỏi phòng trọ, người dân gần đó mới nghe tiếng kêu cứu. 

Bà Vân xuất viện về mới nghe mọi người kể lại, khi họ chạy ra thấy bà đang nằm ngất trên đường, còn Viện thì ngồi trên ghế đá cách khoảng 20m, tay vẫn lăm lăm cây kéo. Mọi người xông đến khống chế. Viện buông thõng hai tay nói: “Báo công an đi, tui giết ổng bà rồi đó””.

Kể về người con rể, bà Vân nghẹn ngào cho biết, Viện quê ở Gò Công (Tiền Giang). Cha Viện dứt áo bỏ vợ con theo người đàn bà khác khi Viện còn nhỏ. Không lâu sau mẹ Viện đi thêm bước nữa. Viện khi sống với mẹ, khi được ông bà ngoại cưu mang, sau đó một mình lên Sài Gòn tìm việc làm. 

Năm 2006, Viện và con gái bà Vân quen biết rồi đem lòng yêu nhau. Năm 2007, tổ chức lễ cưới, một năm sau sinh được con trai đầu lòng. Năm đầu tiên, vợ chồng Viện ở chung với bố mẹ vợ trong căn phòng trọ trên. Viện làm nghề sơn mũ bảo hiểm và ai thuê gì làm nấy, vợ làm công nhân. Khi người vợ mang thai, vợ chồng Viện chuyển ra ngoài thuê trọ sinh sống, cách phòng của cha mẹ vợ khoảng vài căn nhà. 

Theo lời kể của bà Vân, thời gian đầu kết hôn, Viện luôn tỏ ra là người chồng tốt, thương yêu chiều chuộng vợ hết mực. Bà Vân nhận xét, tuy Viện rất chăm chỉ, không nghiện rượu, không cờ bạc hay lăng nhăng bên ngoài nhưng lại gia trưởng, ích kỷ và ghen tuông mù quáng. 

“Con gái tui đi làm đâu nó cũng ghen, hết lần này đến lần khác nó tìm đến nơi vợ làm việc để quậy phá tanh bành. Mỗi lần nó đến quậy, con gái tui lại bị người ta đuổi việc. Không đi làm thì con không có cái ăn, nhưng những công ty cũ sợ “tai bay vạ gió” nên không nhận. Con gái tui phải lặn lội hết nơi này đến nơi khác xin việc”, lời bà Vân.

Bà rầu rĩ nhớ lại: “Mấy tháng nay nó bắt con gái tui phải ở nhà, không được đi đâu. Con gái tui không phục tùng là nó dọa sẽ đâm chết rồi tự tử chết theo. Tháng trước, tui phát hiện bệnh ung thư tử cung phải nằm bệnh viện mổ.

Vợ Viện lên bệnh viện ở lại chăm sóc cho tui. Không có chỗ ngủ lại, con gái tui ra ghế đá ngả lưng. Hôm đó, mọi người trong bệnh viện đều chứng kiến Viện hùng hổ xông vào nắm cổ áo con gái tui, vừa chửi vừa vung dao đe dọa. May được mọi người can ngăn kịp thời”.

Người mẹ kể tiếp: “Viện hở chút là “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, nhiều lần con gái tui đã ôm con về nhà nhưng một thời gian nó lại đến van xin. Khoảng một tuần trước, con tui quyết dứt bỏ. Thà nó biết buông tay để hai bên được tự do thì đâu đến nỗi.

Đằng này hai mẹ con về chưa được bao lâu, con gái tui đi làm, đứa cháu để ở nhà cho ông trông thì nó đến “bắt” đứa trẻ, tức tốc chở về quê. Hôm đó nó quay lại, ngoài việc lấy đồ của thằng bé, chắc còn chủ đích gây án nên đã giấu sẵn dao trong người”. 

Bà Vân cho biết vợ chồng bà chỉ có hai người con, một trai, một gái. Với người con rể, bà kể: “Tuy biết hoàn cảnh của nó nhưng con gái tui không một lời chê bai mà luôn hết lòng thương yêu chồng. Tui cũng thương nó như con.

Tuy nói ở riêng nhưng ăn uống hàng ngày của hai vợ chồng nó và đứa cháu vợ chồng tui đều lo hết. Tui ở nhà ai thuê gì thì làm, ổng làm xe ôm, miếng ăn hai vợ chồng đều “bóp mồm bóp miệng” để dành hết cho con cháu. Khi tui bị bệnh nó cũng đâu lên thăm được ngày nào...”.

Về việc tang lễ của chồng bà Vân, thấy hoàn cảnh vợ chồng bà cơ cực nên hàng xóm và ban đại diện của phường đã hỗ trợ quan tài. Tang lễ được một ngôi chùa trên địa bàn giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt hoàn toàn miễn phí. 

Bà Vân cho biết, trong những ngày tổ chức đám tang, gia đình Viện cũng đến thăm viếng. Cậu bé con của vợ chồng Viện cũng được bà nội đưa lên, ở chơi với bà ngoại ít hôm rồi lại về dưới quê để đi học... 

Đọc thêm