Trò đùa trớ trêu của số phận, khiến thiếu gia phải tự tay dùng dao... đâm bạn gái

(PLO) -Ngày 4/9/2007, tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc, một thanh niên tên Lưu Huy đã ra tay sát hại bạn gái cùng phòng. Lúc bị cảnh sát đưa về đồn, trên khuôn mặt đẹp trai nhưng tiều tụy vẫn lộ ra nụ cười: “Cuối cùng tôi cũng hoàn thành tâm nguyện của cô ấy”...
Hình minh họa

Cha mẹ Huy vốn là đại gia khai thác than, nhưng vì bạn gái, Huy chấp nhận bỏ hết tất cả, khi bạn gái bị ốm thậm chí Huy phải đi làm phụ hồ để lấy tiền chữa trị cho cô. Vậy tại sao Huy lại sát hại người yêu?

Từ bỏ tất cả vì tình yêu

Lưu Huy (25 tuổi, người TP. Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), năm 2000, Huy thi đỗ vào đại học Tứ Xuyên, chuyên ngành máy tính. Cha mẹ Huy là chủ khai thác than nên rất giàu có, Huy lại cao ráo đẹp trai nên được rất nhiều cô gái để ý. 

Một ngày đầu năm 2003, trong lúc Huy cùng mấy người bạn cùng quê ngồi nói chuyện thì một người cho biết: Trong trường có một cô gái tên Trình Diễm, cũng là người Quý Châu rất xinh nhưng chỉ tội hơi kiêu và lạnh nhạt nên khó tiếp cận, nhiều người có ý định theo đuổi nhưng cuối cùng đều phải bỏ cuộc. Người này còn nói, Diễm nhà nghèo nên có thời gian rảnh rỗi là lại đi làm thêm để kiếm tiền học phí. 

Sau khi nghe bạn giới thiệu, Huy thấy rất hiếu kỳ về Diễm. Huy nảy ra ý bảo bạn tổ chức họp lập hội đồng hương Quý Châu rồi mời Diễm đến để xem mặt, chi phí do Huy lo. Nghe có vụ tụ tập, bạn bè Huy đều vui vẻ đồng ý.

Lần đầu gặp mặt, vẻ đẹp của Diễm đã khiến Huy siêu như điếu đổ, hôm sau Huy bắt đầu theo đuổi Diễm. Huy nghĩ, với ngoại hình đẹp trai phong độ và tiền rủng rỉnh đầy túi của mình thì việc tán đổ Diễm đã chắc đến chín phần. Thế nhưng, điều khiến Huy cảm thấy mình bị thất bại là Diễm vẫn không động lòng. 

Không còn cách nào khác, Huy đành khéo léo đánh tiếng với người bạn thân của Diễm rằng chỉ cần Diễm chấp nhận làm bạn gái của cậu ta thì từ nay về sau sẽ không phải đi làm khổ cực như vậy nữa. 

Thế nhưng Diễm lại tỏ vẻ khinh thường nói: “Con nhà giàu có cứ nghĩ mình có chút tiền là không ai bằng mình, người giống như cậu ta thì chẳng bao giờ biết đến niềm vui của sự phấn đấu”. Lưu Huy nghe xong vô cùng kinh ngạc, bởi trước nay chỉ có bạn gái theo mình, còn mình chưa bao giờ bị từ chối nên thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Mùa đông 2003, Huy đi qua một đoạn đường hầm dành cho người đi bộ thì vô tình gặp Diễm đang đứng trước mấy người hát dạo, một lát sau cô lấy toàn bộ tiền lẻ trên người bỏ vào mũ cho họ. Huy thấy vậy liền lại gần: “Cậu đã không có tiền, phải đi làm để trả học phí sao còn phải hỗ trợ người khác”. 

Diễm nhìn Huy nói: “Đàn ông mà quần áo thì ngửa tay xin, cơm thì mở miệng đòi giống như cậu thì vĩnh viễn không bao giờ hiểu được tại sao tớ làm như vậy”. Huy một lần nữa hết sức ngạc nhiên về Diễm, đồng thời cũng cảm thấy ngại vì chỉ biết lấy tiền của cha mẹ tiêu sài phung phí.

Ngày hôm sau, Huy liền liên hệ với một quán bar, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống vừa học vừa làm. Biết Huy đi làm thêm, thái độ của Diễm đối với Huy cũng thay đổi, bắt đầu chấp nhận tình cảm của Huy, thỉnh thoảng cả hai đi dạo, mối quan hệ dần gần gũi hơn. Ít lâu sau Diễm chấp nhận tình yêu của Huy.

Tuy nhiên, tình yêu của Huy và Diễm lại khiến một người khác cảm thấy tức giận. Đó là Lý Mẫn, cùng là người Lục Bàn Thủy, cha mẹ làm trong cơ quan chính phủ. 

Giữa cha mẹ Huy và Mẫn đã có hẹn ước, hi vọng đôi trẻ sẽ thành một cặp, vì vậy Mẫn luôn coi Huy là bạn trai của mình. Nào ngờ giữa đường lại xuất hiện Trình Diễm, Mẫn lập tức thông báo cho cha mẹ Huy biết. 

Cha mẹ Huy nghe tin lập tức đáp máy bay đến trường khuyên giải Huy. Nhưng cậu quý tử tỏ ra bất bình nói: “Con đã là người lớn rồi, chuyện tình cảm phải do con làm chủ chứ”. 

Cha mẹ Huy nổi giận: “Nếu con tiếp tục qua lại với Trình Diễm thì cha mẹ sẽ cắt nguồn chu cấp”. Vốn dĩ họ nghĩ làm như vậy là đánh vào chỗ yếu của Huy, nhưng họ không biết rằng trước đó Huy đã đi làm thêm nên đã tự biết kiếm tiền lo cho cho sinh hoạt của mình.

Sau khi về đến Quý Châu, quả nhiên cha mẹ Huy không gửi tiền vào tài khoản cho Huy nữa, hi vọng Huy sẽ nhanh chóng cầu cứu, nhưng họ đã sai lầm. Năm 2004, Huy và Diễm tốt nghiệp sau đó quay về TP.Quý Dương (tỉnh Quý Châu). Huy xin vào làm cho một công ty máy tính, Diễm làm nhân viên kinh doanh cho một công ty khác. Diễm đưa Huy về ra mắt cha mẹ và họ cũng rất hài lòng về Huy.

Hai người thuê một căn phòng nhỏ ở Quý Dương, hôm dọn vào, nhìn quanh chỉ thấy ít đồ đạc đơn giản, Diễm cảm thấy ái ngại: “Em xin lỗi, vì em mà anh phải chịu khổ như thế này. Vốn dĩ cuộc sống của anh đã có nhà cao cửa rộng, ô tô đưa đón”. 

Huy nhìn Diễm âu yếm: “Người nói câu xin lỗi phải là anh mới phải, anh là người đàn ông mà không có năng lực để em có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng em tin anh, nhất định sau này sẽ tốt hơn, anh sẽ đem đến cho em một cuộc hôn nhân lãng mạn nhất”.

Người đàn ông hiếm có

Một ngày mùa hạ năm 2005, Huy đến đón Diễm ở công ty mới phát hiện Diễm làm thêm công việc thiết kế, thấy Diễm vất vả, Huy vừa giận vừa thương. Diễm cười nói: “Em là người ở quê, chịu khổ quen rồi nên muốn kiếm thêm việc, có tiền rồi mua một căn nhà riêng cho chúng mình”. 

Lúc này Huy mới hiểu ý Diễm, thấy mình vất vả hi sinh quá lớn nên muốn bù đắp. Huy càng trân trọng Diễm hơn : “Anh là đàn ông, lo cho gia đình là trách nhiệm của anh, em không cần thiết phải lo lắng thay cho anh như vậy”.

Tháng 2/2006, Diễm bỗng cảm thấy đau ở thắt lưng, lúc đầu cô chỉ nghĩ do mình làm việc quá sức nên không để ý lắm. Nhưng hơn chục ngày sau cô thấy mình đi giải ra máu. Diễm rất hoang mang nhưng vì không muốn tiêu tiền nên trong lòng luôn nghĩ điều may mắn sẽ xảy ra, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. 

Tuy nhiên, hai ngày sau, đang làm việc thì cô bỗng bị ngất, đồng nghiệp vội đưa cô vào viện. Khi nghe thấy “phán quyết” mình bị ung thư thận giai đoạn cuối mà như sét đánh ngang tai. 

Bất chấp đồng nghiệp can ngăn, Diễm tự bắt xe về khu nhà trọ nằm úp mặt vào gối khóc nức nở. Nghĩ đến công cha mẹ vất vả nuôi dưỡng, nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc vừa bắt đầu…cô vừa cảm thấy tiếc nuối nhưng lại không muốn làm phiền cha mẹ và người yêu.

Huy đi làm về nhà, Diễm giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Hôm nay em đọc trên mạng có một câu hỏi rất hay: Nếu bạn cùng với một người bạn bị lạc đường trên sa mạc, hai người chỉ có một bình nước và một túi thức ăn nhỏ, lúc này người bạn lại bị thương, anh ta yêu cầu bạn giết anh ta rồi để dành sức tiếp tục tìm đường thoát thân thì bạn sẽ làm thế nào?”. 

Huy cười nói: “Tất nhiên là anh không bỏ bạn rồi, anh tin là sẽ tìm được đường ra”. Diễm tỏ ra nghiêm trọng nói: “Không, anh phải giết bạn, lấy nước và thực phẩm để đi tiếp, nếu không cả hai cùng chết. Có những lúc hi sinh có thể đổi lại là sự sống”. Huy hiểu ý của bạn gái nhưng vẫn cảm thấy hình như có vấn đề gì đó.

Hôm sau, Huy gọi điện hỏi đồng nghiệp của Diễm xem trong công việc có điều gì vướng mắc hay không? Khi biết sự thật, Huy cố ép rồi đưa Diễm đến bệnh viện. 

Việc Diễm bị ung thư nhanh chóng truyền đi, cha mẹ Huy lập tức tìm đến, họ đồng ý cho Diễm một khoản tiền để chữa trị, nhưng với điều kiện Huy phải rời bỏ Diễm. Huy cầu khẩn: “Cha, mẹ! Nếu lúc này con bỏ cô ấy thì liệu con có còn là người nữa không? Con xin quỳ trước mặt hai người, coi như cha mẹ làm việc thiện, cho con mượn một ít tiền để chữa trị cho Diễm”. 

Nhìn con trai quỳ dưới đất, cha mẹ Huy động lòng, cuối cùng đưa cho Huy 100 ngàn tệ, đồng thời nói cho Huy biết nếu còn tiếp tục lạc đường, không tỉnh ngộ thì họ cũng cắt đứt quan hệ.

Trong khi đó, bệnh tình của Diễm ngày càng trầm trọng, Huy từng muốn hiến thận cho bạn gái, nhưng sau khi xét nghiệm, bác sĩ cho biết có phản ứng không tương thích nên không được. Việc ghép thận ngoài khoản tiền lớn thì nguồn thận cũng không phải là dễ tìm.

Về phía Huy, do phải chăm sóc Diễm nên thường đi làm muộn, về sớm, kết quả phần mềm do Huy phụ trách phát triển dậm chân tại khiến ông chủ phải sa thải. Huy bỗng chốc trở thành thất nghiệp, để Diễm đỡ lo lắng, Huy lừa Diễm nói rằng mình vừa được thăng chức, lương càng ngày càng cao. Sau nhiều lần đi tìm việc không đươc, bệnh tình của Diễm ngày càng phải chi nhiều tiền, Huy đành phải đến các công trình làm phụ hồ.

Thấm thoát đã đến đầu năm 2007, Diễm gọi điện vào máy của Huy nhưng không tài nào liên lạc được, cô liền gọi vào văn phòng cơ quan của Huy trước đây thì mới biết Huy đã không làm việc ở đây từ lâu. Diễm thất kinh vội dò hỏi, bạn cùng làm với Huy cho biết Huy thường xuyên đi muộn về sớm nên bị ông chủ đuổi việc, nghe ngói đang làm việc chân tay ở công trường. 

Diễm bất kể mình đang yếu ớt, cố lê lết đến địa chỉ công trình nơi Huy làm việc để tìm. Khi trước mặt là người mình thương yêu đang ngồi xổm trên một tấm ván, quần áo người ngợm lấm lem ngấu nghiến nhai chiếc bánh bao, Diễm đã không kìm được lòng khóc lạc cả giọng. 

Nghe tiếng khóc, Huy mới phát hiện ra người yêu: “Sao em lại khóc? Chẳng phải anh vẫn đang khỏe mạnh đây à? Nhìn anh xem, đi làm một thời gian thấy lực lưỡng cơ bắp hẳn lên”. Huy càng tỏ ra bình thường Diễm lại càng khóc nấc lên thảm thiết hơn.

Tháng 5/2007, bệnh tình của Diễm chuyển nặng, đôi mắt bắt đầu không nhìn thấy gì. Tế bào ung thư dày vò cô đau đớn khiến ngày ngày lăn lộn trên giường. Những lúc như vậy, Huy chỉ biết rớt nước mắt ôm chặt lấy Diêm vỗ về an ủi.

Diễm đau quá khiến mười đầu ngón tay bấu vào người Huy, nhiều lúc Diễm cắn vào vai Huy đến bật máu. Dần dần, việc đại tiểu tiện của Diễm cũng bắt đầu không tự chủ được nữa, Huy không ngần ngại dọn dẹp rồi lau người cho Diễm. Nhân lúc Diễm ngủ, Huy đem quần áo bẩn đi giặt.

Kết thúc sinh mệnh

Để điều trị cho Diễm, Huy không những tiêu hết số tiền 100 ngàn tệ mà cha mẹ đưa cho, ngoài ra còn vay mượn bạn bè khắp nơi khiến số nợ lên đến hơn 60 ngàn tệ. 

Ngày 3/9/2007, không còn cách nào khác Huy đành phải đưa Diễm về phòng trọ để chăm sóc tại nhà. Hôm về lại căn nhà thuê, cả Huy và Diễm đều không nói chuyện, họ đều biết rằng tại sao phải ra viện, cũng biết rằng điều gì đang chờ đợi họ tiếp theo. Huy để Diễm nằm nghỉ rồi đi thu dọn đồ đạc thì phát hiện trong túi áo của Diễm có một lọ thuốc ngủ và một bức di thư. 

Nhìn lọ thuốc Huy sững sờ, thì ra Diễm nói dối rằng mình khó ngủ, mỗi ngày xin của bệnh viện mấy viên thuốc rồi gom lại, đợi đến khi đủ số lượng thì đem ra uống để tự sát. Huy như người mất trí quay ra quát lớn với Diễm: “Tại sao lại như vậy? Anh bất chấp tất cả để đánh đổi tính mạng của em, vậy mà em lại đi tìm cái chết, như vậy em có quá phũ phàng với anh không?”. 

Diễm cười đau khổ: “Lưu Huy, anh có nhớ câu chuyện em kể cho anh không? Anh hãy để cho em đi, nếu không kết cục sẽ ra sao? Cho dù em có thể kéo dài thời gian được một hoặc hai năm thì cuối cùng vẫn cứ chết. Hơn nữa, trong một hai năm ấy em sống chẳng bằng chết, còn anh sau đó phải gánh khoản nợ lớn mà sống tiếp…”. 

Nghe xong lời Diễm, Huy đau đớn ôm đầu quỳ gục xuống không nói gì nữa, lời nói của Diễm tuy tàn khốc nhưng đó lại là sự thực.

Tối hôm đó, Huy nằm trên giường trăn trở mãi không sao ngủ được, bên cạnh, từng cơn đau dồn dập khiến Diễm rung lên cầm cập, hai hàm răng cắn chặt cố chỉ phát ra tiếng rên nhè nhẹ. 

Nửa đêm, Diễm đau quá không sao chịu được liền kéo chặt tay Huy: “Lưu Huy, đừng để cuộc sống của em còn hơn cả chết, hãy cho em chết một cách thanh thản nhất, em không muốn bị dày vò đến lúc sức tàn lực kiệt và đau đớn rồi mới chết, em thực sự muốn vẫn còn chút nhan sắc trước khi chết trước mặt anh”.

Nhìn Diễm nước mắt lưng tròng khẩn cầu, lòng Huy đau như dao cắt, anh thực sự muốn chia sẻ nỗi đau đớn bệnh tật với Diễm. Nhìn khuôn mặt Diễm thay đổi vì hóa trị, Huy ôm chặt lấy Diễm khóc không thành tiếng: “Em đừng nói nữa, anh đồng ý”. “Thật không anh?”, khuôn mặt trắng bệch của Diễm hiện lên nụ cười. “Em còn muốn anh hứa với em một việc, trước khi chết, em muốn chúng ta có một cuộc hôn nhân đầy lãng mạn”.

Trời sáng, Huy liền ra phố mua rất nhiều hoa hồng trải cạnh giường Diễm và nhiều bóng bay treo ở cửa sổ, các ngôi sao dán trên tường khiến căn phòng được trang hoàng lãng mạn hơn bình thường. Sau đó, Huy thay cho Diễm bộ váy áo mà cô thích nhất, mời người chụp ảnh đến chụp cho họ bức ảnh tình cảm nhất. Tối đến Huy tắt hết đèn điện để đốt nến. Trong ánh sáng của những cây nến ấm áp, Diễm nằm trong lòng Huy tuy yếu ớt nhưng khuôn mặt luôn tươi cười và tỏ ra mãn nguyện: “Có anh ở bên cạnh em thực sự cảm thấy hạnh phúc”.

Huy không nói gì chỉ ôm chặt Diễm rồi hôn lên trán cô. Khoảng hơn 1h sáng, tế bào ung thư bắt đầu tấn công Diễm, đau đớn không thể chịu đựng nổi, Diễm nhìn Huy với ánh mắt cầu khẩn. Huy chậm rãi đứng dậy, đôi tay run run lấy ông kim tiêm đặt cạnh giường. 

Mấy phút sau khi thuốc đi vào da thịt Diễm, tiếng rên đau đớn giảm dần, cô nằm trong lòng Huy, hơi thở trở nên đều đặn, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Ôm chặt khuôn mặt đang lạnh dần của người yêu, Huy nước mắt lã chã phát ra tiếng hú đau đớn tột độ như của loài thú hoang.

Trưa hôm sau, chủ nhà trọ đến tìm Huy để thu tiền nhà, nhìn Huy bất động quỳ trước giường của Diễm, chủ nhà thở dài: “Này cậu trai, trả tiền nhà đi, tuy tôi rất thông cảm với cậu, nhưng chúng tôi cũng chỉ nhờ vào chút tiền này để qua ngày thôi”. Huy đứng dậy như người thất thần, lấy tiền trả cho chủ nhà: “Cô yên tâm, sau này sẽ không còn nợ tiền cô nữa đâu”.

Chủ nhà nhận tiền xong hiếu kỳ đến bên giường Diễm: “Cô ấy thế nào rồi? Người trẻ như cậu bây giờ thật hiếm có”. Huy bình tĩnh nói: “Cô ấy chết rồi, sau này sẽ không còn phải đau khổ nữa”. Chủ nhà nghe vậy thất sắc chạy ra ngoài gọi xe cứu thương, Huy cũng bị đưa về đồn công an.

Việc Huy sát hại Diễm nhanh chóng lan ra giống như một trận động đất. Gia đình Diễm không thể tin điều mới xảy ra là thật. Sau khi đau khổ chấp nhận, cha mẹ Diễm chạy đến đồn công an xin tha cho Huy, họ nói cho dù Huy sát hại Diễm, nhưng Diễm mắc bệnh hiểm nghèo, sớm muộn rồi cũng chết. Thời gian Diễm mắc bệnh Huy cũng đã tận tình tận nghĩa. Nếu không có Huy thì Diễm đã chết từ lâu rồi. Cha mẹ Diễm vừa khóc vừa xin, nếu có thể được thì họ sẽ tình nguyện ngồi tù thay cho Huy.

Về phần cha mẹ Huy, biết con trai sát hại Diễm, chỉ một đêm mà họ già đi cả chục tuổi. Trong thâm tâm của họ luôn cho rằng Diễm mắc bệnh sớm muộn gì cũng chết, lúc đó con trai sẽ quay về bên gia đình, nhưng nay Diễm chết rồi mà vẫn còn làm liên lụy đến con mình. Họ hận Trình Diễm thấu tâm can.

Vụ án của Lưu Huy gây nhiều làn sóng tranh luận trong xã hội, có người cho rằng hành động của Huy là mất nhân tính, đang tâm sát hại cả người bạn gái mà mình yêu quý. Cũng có người cho rằng hành động của Huy là có thể hiểu được, lúc khó khăn nhất Huy đã đưa Diễm vượt qua. Khi Diễm bị bệnh tật hành hạ đau đớn nhất, Huy cũng đã giúp Diễm chấm dứt nó để Diễm chết một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, luật pháp vẫn là luật pháp, Lưu Huy vẫn bị đưa ra xét xử với tội danh “Giết người”.

Từ một tình yêu đẹp và cảm động bỗng biến thành bi kịch khiến người ta chỉ biết lắc đầu thở dài. Thực tế nhiều khi thật tàn khốc khi phải nhìn người thân của mình chịu đau khổ cùng cực mà mình lại lực bất tòng tâm. Nhưng sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tự nhiên, không ai được phép can thiệp vào quy luật ấy. Không được lựa chọn những cách tiêu cực để tước đoạt mạng sống của chính mình hoặc người khác. Cuộc sống có rất nhiều bất hạnh xảy ra, trước những tình cảnh trên, chúng ta chỉ có thể cố gắng quan tâm, an ủi để họ giảm bớt nỗi đau bệnh tật mà thôi.

Đọc thêm