Nhát dao sau tiếng trống tan trường
Vụ án xảy ra sáng ngày 28/10/2013. Nạn nhân là nam sinh Nguyễn C. Q. (SN 1996, ngụ cụm 6), thủ phạm là Nguyễn Chí Thanh (SN 1997, ngụ cụm 3, cùng xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).
Khoảng 10h ngày 28/10, Q. trốn tiết học ra ngồi quán nét cách trường 100m chơi điện tử. Đến 11h45, trường tan học, các bạn bắt đầu ùa về.
“Khi ra đến cổng trường, cháu nghe các bạn lớp bên nói: Hôm nay thằng Q. sẽ bị đánh. Sợ quá, cháu cùng một bạn nữa đi nhanh ra quán nét, định báo tin. Nhưng mới ra đến cửa, đã có hai người đỗ xe ở đó trước. Họ gọi Q. ra “nói chuyện”. Biết không thể chạy nên bạn ấy phải nghe lời”, một bạn cùng lớp nạn nhân cho biết.
Khi Q. vừa bước ra, một người kia lao đến túm cổ áo, vung dao. Sự việc quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Thủ phạm bỏ chạy ra xe máy chờ sẵn, phóng đi mất. Nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá hiểm, đã tử vong ngay sau đó.
Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường, xác định Thanh là đối tượng gây án và vận động ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận trong một năm nay, nạn nhân liên tục mâu thuẫn với anh em mình nên đến “đánh dằn mặt”, ai ngờ gây án mạng.
Nỗi đau của những gia đình không tròn trịa
Đến gia đình nạn nhân lúc chiều muộn, khung cảnh càng thê lương khi người mẹ ngồi ủ rũ nhìn tấm di ảnh cậu con trai. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế đã cũ, trên ban thờ một bát cơm, vài miếng thịt, bát canh rau đạm bạc.
Khuôn mặt hốc hác những vết chân chim, người mẹ nạn nhân khóc òa trước giờ cúng cơm con. Bà thổn thức trong nước mắt: “Mọi hôm tầm này là hai mẹ con đang quây quần bên mâm cơm. Anh trai cháu đi bộ đội nên Q. ở nhà vừa đi học vừa giúp mẹ việc đồng áng”.
Bố nạn nhân đã mất vì bệnh ung thư gan nhiều năm trước. Tiền chữa bệnh, tiền nuôi hai đứa con ăn học, đều do một tay người mẹ gánh vác, vì thế, gia cảnh rất khó khăn.
Mẹ nạn nhân cho rằng con mình chỉ “ra quán game ngồi chờ bạn”? |
Làm đủ mọi việc từ ruộng vườn, làm người giúp việc đến phụ vữa, phụ hồ, bà không quản ngại. Con cả đã nhập ngũ được khoảng 8 tháng. Q. giờ là niềm hi vọng duy nhất của gia đình. Hỏi bà mẹ có biết vì sao con trai trốn học ra quán điện tử, bà phân trần:
“Nhà tôi tiền đóng học cho con cũng thiếu, làm gì có tiền cho con chơi điện tử. Ngày đi học, về nhà thì đi đâu cũng có mẹ đi cùng, làm sao “nghiện” được điện tử? Tôi đã hỏi nhiều người rồi, họ nói chỉ vào quán net ngồi để chờ bạn về thôi”.
“Bình thường ở nhà cháu rất ngoan ngoãn, không chơi bời đàn đúm chúng bạn. Trước đây, hai anh em Q. thấy mẹ vất vả quá còn đi mượn trâu về cày thuê lấy tiền trả nợ. Không biết nó ra ngoài có gây thù chuốc oán với ai không mà phải chết thê thảm vậy”, một người hàng xóm nhận định.
Tìm hiểu về gia đình hung thủ, người dân địa phương đều lắc đầu ngán ngẩm: “Nhà đấy ghê lắm, chẳng ai muốn “động” vào đâu. Ở đây hễ cứ 3 - 4 người ngồi bàn tán chuyện là nhà nó lại vào tận nhà chửi cho đấy”.
Được biết, hung thủ ở địa phương rất hung hăng, thường xuyên gây gổ, bắt nạt những người yếu thế hơn. Dựa vào sự lì lợm và dám đánh đấm bất cứ lúc nào, đối tượng Thanh khiến nhiều người cùng trang lứa sợ sệt.
Bạn bè Thanh đa số là thành phần lêu lổng, thường cùng tụ tập chơi bời, đua đòi đủ thứ. Đặc biệt, dù còn trẻ nhưng Thanh sống theo kiểu "xã hội đen", mọi việc đều thích giải quyết bằng bạo lực.
Được biết, do cuộc sống gia đình không yên ả, mẹ hung thủ đã bỏ nhà vào Kon Tum lập nghiệp cách đây khoảng 4 năm.
Bản thân người bố cũng từng có tiền án tiền sự: 3 lần bị xử phạt hành chính vì tội trộm cắp và sử dụng trái phép chất ma túy. Tháng 8/ 2009, bố của Thanh bị Công an phường Quang Trung (Sơn Tây) bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Sau đó hai năm, ông tiếp tục bị bắt giam 24 tháng tù. “Bố liên tiếp đi tù, mẹ bỏ xứ ra đi, từ nhỏ nó đã không được nuôi dưỡng, dạy bảo tử tế nên khi lớn lên mới hư đốn vậy”, một hàng xóm thở dài.
Nhắc về người cha của Thanh, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Trở về nhà sau những năm cơm tù áo số, bố Thanh vẫn sử dụng ma túy và uống rượu, nhiều lần đánh nhau với người cùng thôn.
Cũng chính vì sống trong sự thiếu giáo dục của người bố nghiện ngập, Thanh cũng trở nên lầm lì khó gần. Bỏ học từ cấp 2, không có việc gì làm, Thanh đi học nghề sửa chữa nhôm, kính.
Tuy nhiên, Thanh chẳng mấy khi ở nhà. Không ít lần, người làng nghe chuyện Thanh tham gia vào các vụ đánh nhau trong xã. “Ở nhà nó “nghịch như quỷ sứ”, nhiều lần có thái độ không tôn trọng người lớn khiến mọi người”, một người dân cho biết.