Căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm thuộc xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP.HCM) trước đây đầy ắp tiếng cười, tiếng pha trò của con trẻ khi cả bốn con người còn quây quần bên nhau. Giờ chỉ có hai mẹ con bà Nguyễn Thị Hương sinh sống quạnh quẽ.
Gian nhà chật chội, đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng không thể khỏa lấp được nỗi trống vắng. Tay vân vê tà áo, bà Hương từ chối trả lời những câu hỏi của phóng viên vì không muốn khơi gợi lại chuyện tủi hổ của gia đình.
Tìm đến những người dân địa phương, mặc dù đã một năm trôi qua từ khi sự việc được phanh phui, nhưng người dân xã Xuân Thới Thượng vẫn còn bất bình khi nhắc lại chuyện cũ.
Một người hàng xóm của bà Hương cho biết: “Chuyện xảy ra ngày đó đúng là động trời đối với những người dân nơi đây. Không ai tin được một người đàn ông đã có vợ con yên ấm lại mất hết nhân tính, nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với đứa cháu ngoại riêng của vợ”.
Người này kể, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi) và bà Hương đều ở miền Trung vào TP.HCM mưu sinh. Ngày ngày, ông Hùng đi làm thợ hồ, bà Hương làm lao công ở Công viên nước Đầm Sen. Cuộc sống vất vả nhưng bình lặng trôi qua. Sau nhiều năm chung sống, ông bà sinh một con trai kháu khỉnh.
Bà Hương có một con gái riêng cũng không trọn vẹn tình duyên. Người này gửi con gái lại cho bà Hương và ông Hùng chăm sóc để đi tìm hạnh phúc mới. Bà Hương hết lòng chăm sóc cho cháu ngoại nhưng do công việc nên thường đi sớm về muộn, có khi đến tận khuya mới về. Không ngờ chính khoảng thời gian bà vắng nhà lại tạo cơ hội cho chồng làm chuyện đồi bại với đứa cháu bé bỏng.
Một ngày giữa tháng 3/2015, cả khu xóm bàng hoàng khi cháu Nguyễn Thị Hoàng Phương (11 tuổi, cháu ngoại bà Hương) kể chuyện bị cưỡng bức từ năm 2011. Bất ngờ hơn nữa, thủ phạm không ai khác chính là ông Hùng, người mà bé Phương vẫn gọi là ông ngoại dượng.
Người hàng xóm nhớ lại: Lúc mọi chuyện vỡ lỡ, cháu Phương được 10 tuổi, nhưng khi Hùng thực hiện hành vi đồi bại vào năm 2011, cháu bé mới sáu tuổi. Lúc đó còn quá nhỏ nên Phương không ý thức được mình đang bị xâm phạm thân thể.
Sự việc chỉ bắt đầu lộ tẩy khi Hùng thực hiện hành vi hai lần với cháu bé vào tháng 3 và tháng 4/2015 sau khi đi nhậu say về. Có lần còn bị người con riêng của Hùng tỉnh dậy bắt gặp và hỏi “Ba đang làm gì vậy?”.
Vì không có bạn bè, mẹ lại ở xa, bà ngoại suốt ngày đầu tắt mặt tối, cô bé mới đem chuyện bị ông ngoại dượng giở trò đồi bại kể lại với một chị hàng xóm thân thiết. Chị này hốt hoảng lập tức gọi cho mẹ của bé gái kể rõ sự tình.
Mẹ bé gái bỏ dở công việc tìm về gặp con hỏi rõ ngọn ngành và đâm đơn tố cáo cha dượng đến Công an xã Xuân Thới Thượng. Lúc này, cả khu xóm mới biết ông Hùng gây chuyện.
Từ khi chồng bị bắt tạm giam, bà Hương đã suy sụp tinh thần. Đến phiên xét xử sơ thẩm ngày 23/3/2016 thì bà thực sự ngã quỵ khi chồng bị xử 18 năm tù về các tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”.
Hàng xóm kể, phiên tòa hôm đó xử kín nhưng rất đông người dân đến xem xét xử. Người thì tò mò về mức án Hùng phải trả giá cho hành vi của mình, người lại thương xót cho hoàn cảnh bà Hương, đã một lần đứt gánh nay chồng lại tù tội, nạn nhân lại chính là đứa cháu ngoại bé bỏng.
Đại diện bị hại có mặt tại phiên tòa hôm đó là mẹ của bé gái. Mặc dù đưa đơn tố cáo Hùng nhưng trong phiên tòa, chị này không những không yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho con mà còn xin HĐXX giảm án cho bị cáo.
Về phần nạn nhân, từ khi sự việc vỡ lở, cô bé được đưa vào học một trường tình thương nội trú gần nhà. Cùng học tập và sinh hoạt chung với các bạn nên tinh thần cháu bé đã phần nào ổn định. Trước đó cháu bé hầu như không có bạn cùng trang lứa, sau giờ học chỉ thui thủi một mình ở nhà.
Liên quan đến sự việc, một công an viên nơi bà sinh sống cho biết: Trước đây, ông Hùng sống khá tốt với mọi người, rất chí thú làm ăn, có lẽ do say rượu nên không làm chủ được hành vi của mình. Bà Hương sau khi chồng đi tù, cháu vào trường tình thương, một mình bà thui thủi. Tính cách bà cũng thay đổi, dễ nổi cáu, hay xích mích với những người xung quanh, đã mấy lần ấp phải mời lên hòa giải.
Ngày ngày lầm lũi mưu sinh, bà Hương vừa phải gồng mình để nuôi con nhỏ vừa thấp thoáng niềm mong mỏi, trông đợi người chồng lầm lỗi sớm có ngày về.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)