[Truyện ngắn] Bàn tay ấm

(PLVN) - Phòng có bốn người thì ba người làm thợ may, chỉ Hằng là còn học. Vì thế đôi khi có sự lạc lõng ở đây. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mấy cô nàng thường xuyên có người yêu đến chơi, còn Hằng, có lẽ vì tính nhút nhát, nội tâm và không giao du bạn bè nhiều ngoài trường, thành ra bơ vơ một mình mỗi tối… Muốn học bài cũng không yên. Căn nhà trọ, bạn của người cùng phòng đến, chả lẽ lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở. Mà ngồi lại chẳng tiện chút nào, thành ra cứ phải… di cư chơi chỗ khác.

Các cô, mỗi người ở một vùng quê khác nhau đến đây, học hết lớp bảy, lớp tám, ra phố làm may, kiếm chút an nhàn nơi đô hội, chờ mong lấy một tấm chồng yên bề đời con gái. Hằng khác, học kế toán của một trường cao đẳng, đeo đuổi một ước mơ bình dị. Thứ nhất đó là công việc, ước mơ này có ở phần lớn những cô gái ở quê ra, và sau đó, tất nhiên là mối lương duyên tốt lành.

Tôi về xóm trọ thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Là chuyện tình yêu của các cô ở cùng đó, toàn những chuỵên lộn xộn rối tinh rồi mù. Cô Dung lại thích bạn của cô Hòa và ngược lại, cô Hòa thích bạn của cô Dung.

Còn bản thân cô Thu thì chán nản người yêu của mình cùng với sự thô kệch trong cách ăn nói của anh ta, trong sự lụn bại về chí hướng của anh ta và hơn nữa là sự nhạt nhẽo của đời sống anh ta. Có nghĩa là Thu cảm thấy người yêu mình thua kém người khác quá, anh ta lại chẳng chăm chút được cho cô và nhất là tương lai về sau này.

Thành ra Hằng cảm thấy rất sợ và lười yêu. Cô dành nhiều thời gian cắm đầu vào mấy trang sách mà cô cảm thấy nó không thực sự cần thiết đối với mình. Hay cô tìm mấy cuốn truyện tranh và giấu mình trong đó.

Tôi ở phòng đối diện cô ta, hai phòng cách nhau cái lối đi rộng của cả xóm trọ lớn. Hôm đầu chuẩn bị chuyển đồ đến, Hiếu đã dẫn tôi đến các cô làm quen. Tôi thực sự muốn thân thiện đối với các cô. Vì đã là hàng xóm, tôi cần phải hòa đồng với mọi người, để cuộc sống không bị tẻ nhạt lẻ loi.

Qua tiếp xúc, biết được rằng các cô còn trẻ, non dại. Trải qua mối tình ở tuổi này, gần như là không có suy nghĩ thật sự chín chắn.

Rồi cũng đến lúc tôi quen mặt người yêu từng người và tận mắt chứng kiến những mâu thuẫn cảm tưởng như âm ỉ của các cô, cộng thêm những anh người yêu.

Lại còn có cả những trận cãi vã nữa, dù các cô có ý bưng bít, đôi khi những lời to tiếng không thể kìm hãm vẫn nổ ra và hàng xóm biết chuyện. Vì tôi và Hiếu thường sang phòng các cô chơi và các cô hầu như cũng chỉ thân thiết với phòng chúng tôi trong xóm trọ. Nên những chuyện này tôi hiểu rõ.

Về Hằng, chẳng hiểu sao chính cách sống khép kín mình, cộng thêm vẻ lẻ loi tội nghiệp của cô đã làm tôi để ý. Hằng không quá xinh, nhưng những đường nét bề ngoài duyên dáng, giọng nói dịu dàng dễ nghe, mái tóc dài đen tuyệt diệu. Thêm nữa là Hằng nấu ăn rất ngon.

Trước đây, tôi có yêu một người con gái. Về sau chúng tôi chia tay. Người con gái ấy đã khiến thằng tôi có quả tim non nớt rung rinh đầu đời, sau đó gửi vào tôi vết thương lòng khó nguôi ngoai. Tôi ôm vết thương đó, và đến sau này, khi vào trường Văn hoá, trong lớp, dù chẳng ít bạn gái xinh, tôi chẳng thể rung động trước một ai. Tôi sợ lại có thêm những vết thương như thế, những vết thương xoáy vào quả tim non nớt của tôi.

Gặp Hằng, lòng tôi bắt đầu thấy an tâm trở lại. Có nghĩa là tôi cảm nhận được sự ấm áp của một người con trai khi ở bên bạn gái, loại trừ tất cả các khả năng dẫn đến mâu thuẫn như các cô gái ở trong căn phòng trọ này.

Qua sách vở, tôi đọc được rằng: “Chỉ sợ không dám tin, chứ trên đời không thiếu gì cái để ta tin”. Nếu tôi cứ mãi sợ sệt như thế, tôi sẽ chẳng dám tiếp cận một cô gái nào nữa, tôi sẽ hoàn toàn bị loại khỏi cuộc sống hiện đại này. Và cảm giác chết chìm trong xã hội vận động mới đáng sợ biết bao. Vì thế mà tôi quyết tâm sẽ chinh phục cô gái sống khép kín kia.

Sự thực là từ ngày chuyển đến ở đây, tôi vẫn thường ngắm Hằng từ cửa sổ nhà mình, lúc cô cặm cụi nấu cơm hay phơi quần áo. Hằng có thể biết hoặc không. Và tôi chẳng ngại gì nếu Hằng biết tôi nhìn cô và cho rằng tôi là kẻ không đứng đắn, nhìn trộm người khác. Người đẹp để người khác ngắm chứ, đó là thứ tài sản của nhân loại cơ mà.

Quyết định đó một cách rất nhanh, là sẽ chinh phục Hằng, theo lời con tim mách bảo. Tôi thường mời em sang phòng mình mỗi khi tôi ở nhà và thấy em. Cũng rất khó để được em chấp nhận, vì em ngại. Mỗi khi tôi cầm tay hay tỏ ra thân thiện, gần gũi về khoảng cách là mặt em đỏ lên. Điều đó càng gợi hứng cho tôi phải chinh phục em cho bằng được. Tôi thể hiện tình cảm bằng sự chân thành đến mộc mạc, làm sao cho giống với cuộc sống của em hiện tại, gần như sự ngoan hiền của một cô gái chưa từng biết đưa môi ra cho bạn trai hôn.

Sự quan tâm của tôi đã khiến Hằng nghĩ khác, ít nhất em biết ý đồ của tôi. Và sự tự tin của tôi đã cho phép mình khẳng định rằng, với sự chân thành, năng lực của mình hiện nay, mình sẽ chinh phục được. Và, chẳng cần một khẩu hiệu rườm rà hay sự kênh kiệu nào.

Thời gian còn là liều thuốc trợ giúp ta sức mạnh. Tôi đã dám thổ lộ tình yêu của mình với Hằng, trong buổi tối rủ nhau đi công viên. Vì nghĩ rằng thời gian đã khiến tình cảm của tôi chín rồi. Em nói để em nghĩ đã, đừng vội, hãy cho em thời gian. Tôi đồng ý.  Không quá vội để bắt em trả lời ngay. Tình yêu dễ dàng có quá thì cũng dễ dàng mất đi. Tôi muốn tình yêu phải là thứ thiêng liêng của đời con người, tôi cũng muốn chờ đợi ở Hằng sự chân thành, khi em thực sự cần tôi. Hai trái tim sẽ cùng nhịp đập.

***

Giai đoạn này lại là giai đoạn khó khăn nhất của tôi. Trong phòng đó, hai người đã xảy ra chuyện với người yêu. Đó là Thu và Dung, chỉ Hoà còn giữ được. Thu chia tay anh chàng kia vì mất niềm tin ở anh, ở sự nhạt nhẽo của anh ta. Còn Dung, là chuyện ghen tuông. Trước đó, đã có một trận cãi nhau gay gắt xảy ra giữa Hoà và Dung, đến nỗi Dung phải bỏ phòng đó, đi ở với bạn ở một xóm trọ khác xa xôi. 

Có oán thán, có khóc lóc và nhiều nước mắt. Từ chuyện tình cảm của các bạn khiến Hằng đề phòng. Hằng chưa trả lời tôi. Em sợ mình cũng sẽ lâm vào tình trạng như thế. Yêu mà để phải đau khổ như thế thì tội gì mà yêu. Cách nói của Hằng tỏ ra là rất thận trọng khi quyết định chuyện này. Còn tôi mong muốn chuyện này mau chóng thành hiện thực.

Và đến lúc tôi sốt ruột, cảm thấy ngày nào đó em chưa đồng ý thì mình sẽ không yên tâm mà sống. Rằng tình cảm này còn chênh chao, khi Hằng không là của mình thì có thể mau chóng  thành sở hữu của kẻ khác. 

Cứ thế, sự giằng kéo và chờ đợi, hy vọng và thất vọng. Hằng cứ để tôi chờ đợi, còn em vẫn giữ một lối sống như thế. Em lại còn tỏ ra xa tôi, ít sang phòng tôi chơi hơn. Thậm chí có lúc cảm tưởng như em tránh mặt tôi.

Một ngày Hằng ốm. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để “quyết định” xem em có nhận lời không. Hằng ốm ba bốn ngày liền. Con người khi ốm đau, nhận được sự quan tâm của người khác thường dễ mềm lòng. Vậy là tôi chẳng quản ngại việc gì, hết mua thuốc cho em uống, mua thịt nấu cháo để em ăn, rồi còn kể chuyện cười cho em vui nữa.

Đêm về tôi mơ màng và hy vọng. Em vui thế, chắc chắn sẽ rung động trước sự nhiệt thành của tôi. Nhưng đến cả hai tháng sau khi em khỏi ốm, tôi vẫn chỉ nhận được những câu đại loại như “anh bình tĩnh đã” hay “cho em thêm thời gian suy nghĩ”. Em suy nghĩ đến bao giờ hả Hằng?

Tôi thấy mệt mỏi, uể oải và bắt đầu mất niềm tin ở mối tình này, chắc nó chẳng có kết quả gì. Lòng Hằng đã trơ như đá hoặc cứng như thép, khó lay chuyển quá. Tôi bắt đầu tỏ ra nguội lạnh và hờ hững.

Trời bắt đầu vào mùa mưa. Buổi chiều, bất ngờ mưa đổ như trút nước vào lúc hoàng hôn đang dần buông. Hằng đi học và cơn mưa kéo dài, khiến em không thể về được. Tôi đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó và mau chóng đi đến quyết định là kiếm áo mưa mang đến cho em. Chúng tôi ở chẳng xa trường là mấy, nên đạp xe mang đến.

Đến nơi, Hằng vẫn đứng chờ mưa ngớt ở nhà xe. Thấy tôi mang áo mưa đến, người bị nước mưa ngấm lạnh run. Em thực sự thấy cảm động, đứng nhìn tôi một hồi lâu, rồi dường như nhớ ra là tôi đang lạnh, em hỏi: “Anh lạnh lắm không?”. Tôi lắc đầu, trong khi run lập cập. Tức thì em đưa tay ra, nắm lấy bàn tay tôi: “Chẳng tội gì em không giữ anh ở bên đời mình, anh Khánh ạ. Em hành hạ anh thế thôi, anh đã chứng tỏ lòng mình rồi…”. 

Cảm tưởng nhà xe lúc đó chỉ có hai chúng tôi. Tôi hân hoan trong niềm vui mới. Tôi hiểu được rằng, Hằng đã cố tình thử sự chân thành của mình. Tình yêu phải có sự chân thành và xuất phát từ con tin yêu. Tôi thấy bàn tay mình thật ấm.

Truyện ngắn của  Tô Sỹ Lực