Nhưng chị em Tho là con gái. Có phải vì là con gái nên mẹ phải đi lấy chồng. Để mẹ sinh con trai. Để suốt ngày mẹ phải cắm mặt trên bờ đê ấy cắt cỏ. Không có thời gian về thăm chị em Tho. Tho chạy. Chạy miết như ma đuổi trên đê với suy nghĩ ấy.
Vừa đi vừa chạy cả tiếng đồng hồ thì Tho nhìn thấy mẹ đang cắm cúi cắt cỏ bên người đàn ông ấy. Tho hét lên: “Mẹ mà lấy chồng là con chết ngay cho mẹ xem”. Nói xong thì Tho khụy xuống. Cái liềm rời khỏi tay, mẹ vội chạy tới ôm lấy Tho mà khóc. Người kia chỉ đứng lặng lẽ nhìn.
Trở về nhà, mẹ nằm vật ra vì ốm. Bà nội không nói gì, bà hay thắp nhang lên ban thờ. Một mình chị Thơm gồng gánh ra cắt cỏ thay mẹ. Nhà chỉ có một con trâu, nhưng chị Thơm tham việc, vừa chăn trâu vừa cắt cỏ còn để bán lấy tiền mua rau mắm. Còn Tho, chẳng bao giờ Tho thích đi cắt cỏ. Tho chỉ đi bắt cua, tát cá với bọn con trai. Nhưng cũng từ hai tháng nay, Tho sắm cái mẹt, theo thằng Quẩy, cái Mún nhảy tàu bán hàng thuốc lá, thuốc lào, kẹo lạc, bánh gai, nước vối… Giờ thì mẹ ốm. Tho nghỉ bán, ở nhà quanh quẩn trông mẹ. Nghỉ tới chục chuyến tàu để trông mẹ, vậy mà Tho vẫn không giữ nổi mẹ. Mẹ theo người kia đi về phía cuối dòng sông. Lúc ấy, Tho vừa mười ba tuổi, còn chị Thơm mười lăm.
Hôm ấy, Tho vừa xuống tàu, cái Hũn đã chạy lại thông báo tin dữ, chị Thơm đã chạy ra sông tự tử vì không chịu được nỗi nhục bị thằng Tây Rép hãm hại. Tho quẳng cả mẹt hàng đi, băng qua cánh đồng, chạy tắt ra bờ sông. Người ta đang cứu chữa cho chị.
Đêm qua, một con tàu chở vũ khí của giặc qua sông bị du kích đánh đắm, vũ khí hư hỏng nặng, bị chìm, bị cướp mất, tám thằng lính Tây thiệt mạng, xác nổi lềnh phềnh trên sông. Bọn lính trong đồn sợ không dám tới gần, phải thuê mấy người dân chuyên chài lưới vớt xác đồng bọn lên.
Sáng sớm, chợ họp phiên đầu tháng. Bọn Tây đã tràn vào làng càn quét. Bà nội Tho và mọi người bị cướp hết hàng. Ai cũng tức nhưng không dám phản kháng. Sau đó, chúng xông vào làng lùng bắt bác Chì, bác Vận, bác Du, anh Sân, anh Nguyên giải ra đình. Chúng đánh đập dã man để buộc mọi người khai ra vụ đánh đắm tàu, nhưng tuyệt không ai hé nửa lời. Bất lực, chúng đành trói người lại, đợi tàu về chở đi, nói là sẽ đem xử bắn. Chúng còn sang làng Tĩnh lùng bắt một toán Việt Minh bảy người nữa, cũng dẫn giải đến đây. Thằng Rép, trưởng đồn chửi tục bằng tiếng Việt rằng để trả thù cho đồng bọn phen này sẽ hủy diệt. Làng nước nhốn nháo. Người nhà kêu khóc thảm thiết.
Bà vội về kể chuyện ấy cho Tho. Bà vừa nhắc tới tên anh Sân, Tho vội bịt miệng bà lại, chỉ vào trong buồng, sợ chị Thơm nghe thấy, vì anh Sân là người yêu của chị. Nhưng chị Thơm đã nghe thấy. Chị với cái nón, chạy vù đi. Tho chạy theo sau. Đình làng chật cứng người lớn, trẻ con, người khóc lóc, kẻ kêu xin, váng cả góc trời. Phía sân trong, bọn lính đang thúc báng súng vào lưng những người bị bắt để còng thành từng xiên. Thằng Rép giơ dùi cui lên phang vào họ túi bụi, mắt nó đỏ ngầu như máu. Tàu đỗ vào ga. Đám người bị lùa đi. Chợt anh Sân nhìn thấy chị Thơm đang đứng lẫn trong đám đông, anh Sân nghển cổ định nhoài ra nói câu gì đó thì bị thằng Rép cho một cái báng súng vào mang tai, anh cứng họng. Chị Thơm ngồi thụp xuống đất khóc. Tàu chuyển bánh.
Cả làng chìm trong đau thương. Người ta kháo nhau, nếu cũng như đợt càn quét trước thì mười hai người đàn ông này sẽ bị giải xuống phía Cầu Cất và bị tử hình. Biết tin đó, sáng hôm sau, Tho nói dối chị Thơm đi kiếm nguồn hàng rồi cùng thằng Quẩy, con bác Vận đi bộ hai chục cây số xuống Cầu Cất nghe ngóng tin tức. Hỏi thăm mấy ông già gần đó kể, đêm qua chúng có bắn mười đồng chí Việt Minh rồi hất xác xuống sông, nước lũ đang về mạnh, nên khi chúng rút người dân ra tìm xác thì không thấy, chỉ thấy những vệt máu, đám Việt Minh còn lại chúng lùa lên xe chở đi mất. Thằng Quẩy khóc, không biết thầy nó còn sống hay đã chết. Tho vỗ vai nó, điềm nhiên: “Khóc được ích gì”.
Hai đứa lại đi dọc đường tàu về. Tới làng thì trời sâm sẩm tối. Nhìn lên đồn thấy có vẻ yên tĩnh, Tho rủ Quẩy xuống sông tắm, vớt rọ tôm Tho đánh từ tối qua còn chưa kịp đổ. Hai đứa đi lộn lên gốc gạo rồi mới nhảy ùm xuống sông.
Chị Thơm nôn khan cả ngày nay. Chị biết mình có chửa. Chị không ăn, cứ tự đấm bụng mình thùm thụp. Mẹ về. Ba mẹ con đi bộ đến nhà bà lang. Đợi một tiếng nữa thì bà lang sắc xong bát thuốc. Đến lúc bê bát thuốc lên miệng để uống, chẳng ngờ, chị Thơm lại nức nở khóc rồi bất ngờ hất tung bát thuốc xuống nền nhà. Nước thuốc đen ngòm, sủi tăm bọt xèo xèo trước khi ngấm hết vào đất.
Đưa chị về nhà xong là mẹ cũng tất tả quang gánh đi về phía cuối con sông. Nhà chồng mới không thể thiếu mẹ, thằng Tép còn bé không thể thiếu sữa mẹ một đêm. Mẹ lên tới triền đê, Tho chạy theo dặn: “Nếu con vắng nhà, mẹ nhớ năng về với chị Thơm được không”. Mẹ lặng lẽ gật đầu. Tho đứng nhìn bóng mẹ mất hút sau rặng tre.
Trăng sáng. Làng yên tĩnh lạ. Từ khi những người đàn ông trong làng bị bắt đi thì chưa đến tối nhà nào cũng đã đóng cửa, cài cổng sớm. Bên ngọn đèn dầu tù mù bà đang ngồi tuốt rơm bện chổi. Chị Thơm mệt quá đã thiếp đi. Tho đi ra đầu nhà, men theo vườn cây, lên bờ sông. Một màu sương trắng. Nước từ trên thượng nguồn đổ về, sóng vỗ oàm oạp. Xa xa, tiếng còi tàu rú lên trước khi vào ga. Những ánh đèn pin loang loáng, những bước chân rầm rập, mấy thằng Tây vừa đổ bộ xuống ga. Nấp trong gốc tre, Tho nhìn thấy thằng Rép vừa đi vừa vung chân, vung tay, áo nó phanh ra để lộ hình xăm con sư tử nhe răng dữ tợn trước ngực. Tho muốn mình biến thành con sư tử để vồ xé rách ngực nó, moi tim của nó ra cho hả dạ.
Chị Thơm định vác quang đi cắt cỏ. Chị bảo, cỏ đang lên tốt, nếu không cắt, cỏ ăn vào ruộng thì sâu bọ làm hỏng hết lúa má, với lại cắt một sáng cũng kiếm được hai bơ gạo, lại còn con trâu cũng không thể bỏ đói được. Bà giữ lại không cho đi, dạo này thằng Rép hay dẫn lính vào làng lùng sục bắt bớ, trộm cướp ác lắm, hãy thư thả đã, trâu thì bà ràng sau nhà cho ăn rơm cũng được. Nhưng chị Thơm cứ đi. Bà kéo tay chị Thơm lại, bảo:
- Vậy bà đi.
Tho chạy ra giằng lấy đòn gánh và đôi quang trên vai chị, rồi ấn bà lùi vào trong bếp.
- Để cháu.
Hai người kia ngạc nhiên. Từ bé đến lớn chưa bao giờ Tho đi cắt cỏ. Tho chỉ thích đi bắt cua, bắt cá, tắm sông, rồi giờ thì nhảy tàu bán hàng. Bà gàn:
- Mày cũng không được đi. Nhỡ có chuyện gì nữa thì bà có chết không nhắm được mắt.
- Chẳng có chuyện gì đâu - Tho quả quyết.
Tho cắt xong được một bờ ruộng, ánh nắng đã chiếu thẳng đứng. Tho vã mồ hôi, người nóng bức, bèn cởi khăn, áo nhảy tòm xuống sông tắm. Vừa lúc Tho bơi ra tới đám hoa súng định hái thì có tiếng súng nổ, con chim bói cá ngã quay đơ xuống chiếc lá sen non. Sau bụi tre, thằng Rép rời súng khỏi tầm ngắm, nhìn Tho cười khình khịch, mắt nó đỏ như mắt cá chày. Tho hốt hoảng, núp sau mấy bông súng, nhưng đôi mắt cá chày của nó vẫn nhìn như hút vào vòm ngực non mới nhú của Tho.
Nước sông sóng sánh. Thằng Rép lao vun vút xuống sông. Tho bơi cuống cuồng qua đám hoa súng, cố để lên nhanh tới bãi ngô giữa sông. Còn vài sải tay nữa thì Tho bị thằng Rép tóm được chân, lôi giật ngược lại, nước chảy vào mũi, vào miệng. Tho nghẹt thở, ho sặc sụa. Thằng Rép vờn Tho như mèo vờn chuột. Thấy Tho đau đớn, nó cười ré lên, rồi lại nhả Tho ra. Tho bám được vào một cành si, lấy đà đạp vào bụng nó một cái rồi vội leo lên bãi. Thằng Rép bị đau, chửi tục, ngồi bật ngược trở dậy lao đến xé toạc áo quần của Tho. Trong lúc nó cúi xuống định kẹp chân Tho để Tho không giãy giụa thì tay phải của Tho lần được khẩu súng trong đám rễ si. Đoàng... Mấy con chim bay vút lên. Máu đỏ phọt lên ngực Tho. Thằng Rép trợn ngược mắt rồi đổ vật xuống. Tới chiều tối thì bọn lính trên đồn tìm thấy xác thằng Rép bên bãi ngô giữa sông. Một viên đạn găm vào giữa ngực trái của nó.
Ba ngày sau, nhân lúc bọn lính trong đồn mải tiếp nhận hàng từ tàu chuyển xuống, lơ là tuần tra dọc bờ sông, thằng Quẩy lẻn bơi qua sông ra bãi ngô, tìm mãi dưới đám rễ si mà chẳng thấy khẩu súng mà nó và Tho đã giấu hôm hai đứa ra tắm sông rồi vớ được. Nhớ lại lời Tho thủng thẳng nói lúc hai đứa đem súng giấu đi: “Tao muốn giết thằng chó đó”, Quẩy liền chạy về nhà bà Tho. Thấy bà và chị Thơm đang khóc vì Tho mất tích mấy ngày nay, Quẩy bảo, hai người đừng khóc nữa, cái Tho chắc không chết được đâu.
Chị Thơm sinh ra thằng Nam tóc xoăn, mắt xanh. Chị vẫn cắt cỏ chăn trâu, còn bà lần hồi cái chổi, con cua, cái tép. Hòa bình lập lại, bọn lính trên đồn đã rút chạy hết. Tho vẫn biệt vô âm tín. Khi Nam biết chăn trâu, đánh dậm giỏi thì cụ nội mất.
Hôm ấy, các gia đình trong làng thổi xôi đóng oản cùng làm giỗ trận cho những người đàn ông, con trai của làng bị bọn lính Tây bắt đi xử tử thì có đoàn cán bộ cấp trên về xã tuyển quân. Nam đánh trâu ra đồng từ ba giờ sáng để không lỡ ruộng cấy cho mẹ. Mặt trời nhô lên bằng cái đòn gánh trên ngọn tre thì Nam cũng cày bừa xong thửa ruộng ven sông. Dắt trâu về đến cổng, Nam đã ngửi thấy mùi xôi chè bay lên, bấy giờ bụng Nam mới réo lên ùng ục. Chợt Nam khựng người lại vì nhìn thấy mẹ đang ôm một người phụ nữ mặc quân phục bạc màu, cả hai đang đứng trước ban thờ mà cứ nức nở khóc như con nít. Người phụ nữ gạt nước mắt, quay ra nhìn Nam.
- Thằng bé đã cao hơn cả dì Tho rồi này.
Mẹ gạt nước mắt, nói:
- Dì Tho của con đấy, thì ra bấy nhiêu năm dì đi kháng chiến, nay đoàn cán bộ về xã tuyển quân, dì mới có dịp về thăm nhà được. Lại với dì đi con!
Dì Tho nắm tay, vuốt tóc Nam âu yếm, rồi dì dang cánh tay ôm Nam vào lòng, dì cười mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên má.