- Ái chà! Anh chàng này tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân rồi mà vẫn nghèo thế này à? Cậu nhìn quanh đây mà xem, những đứa tốt nghiệp đại học đều kiếm được tiền để mua nhà rồi đấy.
Vừa dắt chiếc xe đạp cà tàng đến cửa nhà Trâm, Hoàng đã nghe thấy mẹ của bạn gái nhận xét. Vốn bản tính nhút nhát, hiền lành nên khi nghe mẹ Trâm nói vậy, mặt Hoàng bỗng dung đỏ lựng, ngại ngùng nhưng miệng vẫn lúng búng.
- Cháu kiếm tiền vừa đủ, thấy cuộc sống thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Cháu cũng không so sánh mình với ai cả. Vì đâu có ai biết, liệu những người đó có thực sự hạnh phúc hay không?
Sau câu nói đó, không còn hứng thú gặp Trâm nữa, anh lạnh lùng dắt xe đi về, bỏ lại sau lưng lời nói của mẹ Trâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
- Mới chỉ nói đùa vậy thôi mà cậu đã căng thẳng thế, sau này con Trâm nhà tôi nó lấy cậu có khi lại khổ cả đời thôi.
Chính vì câu nói mang tính “sát thương” đó mà Hoàng đã không đến tìm gặp Trâm thêm lần nào nữa kể từ hôm ấy, thấm thoát đã hơn 30 năm.
Vào một ngày định mệnh do nhân duyên sắp đặt, Hoàng lái con xe mới tậu vào trong bãi đỗ của một trung tâm mua sắm, bên cạnh khóm hoàng mai chớm nở rực rỡ trong nắng mới. Đang lúc bị thu hút bởi ánh vàng lộng lẫy của hoa, bỗng anh nghe “rầm” một cái phía sau với chiếc xe cũng đang muốn tìm chỗ. Anh giật mình.
- Thôi chết! Khéo toi con xe.
Cô gái - chủ nhân của chiếc xe phía sau nhảy ra khỏi xe quát lớn:
- Quá đủ rồi! Tại sao những xui xẻo luôn xảy ra với tôi chứ? Làm như hôm nay, tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao vậy.
Hoàng chậm rãi bước xuống, nói với giọng từ tốn.
- Tôi thấy cả hai chúng ta bị va chạm mà không ai bị xây xát gì, vậy là may rồi.
Khi ánh mắt vô tình chạm vào nhau, họ sững người, có biết bao nhiêu điều để nói mà không thốt nên lời.
Bỗng dưng gặp lại, đã dấy lên một cảm xúc thật lạ! Nửa thấy buồn, nửa thấy vui vì rất lâu rồi những chuyện dường như tưởng chừng đã quên, nay lại trở về như mới ngày hôm qua. Trâm kể rằng, hồi đó vì môn đăng hộ đối nên mẹ của cô ngăn cản: “Dù cho có bầu thì thà rằng không bố, cũng không cưới thằng nghèo”. Do câu nói cứng rắn này của mẹ nên Trâm hiểu rằng chuyện tình của mình cũng không thể tiến xa hơn, nên Trâm cũng thôi không gặp Hoàng. Cảm xúc của Trâm giống như ai đó từng nói, khi tình cảm vẫn còn đong đầy, phải rời xa nhau khi vẫn còn tình cảm dành cho nhau thì đúng là đau khổ và bất hạnh.
Thỉnh thoảng, như hiểu nỗi lòng của con nên mẹ cô lại thủ thỉ: “Cứ học xong, đi làm rồi yêu cũng chưa muộn”. Dù có yêu Hoàng đến mấy, cô không muốn chống đối lại bố mẹ vì cũng thương họ mà chấp nhận. Cô hiểu không nên bất chấp tất cả để có một hạnh phúc như thế. Với việc làm thiếu suy nghĩ không đúng, thì sau này hạnh phúc của cô cho dù có được cũng không trọn vẹn, hoặc có được đồng ý thì cũng chỉ là “bằng mặt chứ không bằng lòng”, cuối cùng chẳng vui vẻ gì. Tốt nhất là để gia đình vui vẻ chấp nhận tình yêu của hai đứa một cách thoải mái và hài lòng nhất. Nghĩ vậy, nên Trâm chăm chỉ, chuyên tâm học hành.
Cuối cùng, sau những nỗ lực cố gắng, rồi Trâm cũng đỗ Đại học Luật. Thời gian cứ thế trôi qua, ra trường được một năm thì cô làm viên chức ở một cơ quan nhà nước, với mức lương 10,5 triệu đồng/ tháng. Được bố mẹ hỗ trợ, nên cô cũng có nhà, có xe riêng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một đồng nghiệp rất mến cô. Khi biết hai đứa yêu nhau, bố mẹ của người đó lại không thích cô. Họ còn nói: “Thiếu gì mà phải yêu nó?”. Nó ở đây là Trâm. Sau chia tay một năm, Trâm cắm đầu đi làm, không yêu ai. Còn người đồng nghiệp từng thích cô, cũng đã có người yêu mới, sau đó 2 năm người đó lấy vợ.
Vào thời buổi nhiều kẻ sẵn sàng giết người yêu sau khi chia tay, đồng nghiệp và bạn bè thân thương của Trâm lại cho rằng cô là người sống tử tế và văn minh vì biết nghĩ cho người yêu. Một số người chúc Trâm sớm tìm được một nửa phù hợp, yêu thương của mình.
- Dù không thể cùng nhau bước tiếp, cũng nên giữ ký ức tốt đẹp về nhau, cố gắng lên bạn ơi! Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
- Chuyện xảy ra không được như ý, đừng nên trách bố mẹ hoặc dằn vặt bản thân.Mong bạn hạnh phúc thực sự.
…
Trong không gian tĩnh lặng, lất phất mưa rơi và hơi se lạnh của trời chiều tháng Giêng ở thung lũng Tô Hạp, chỉ có tiếng chim hót trên những cành cây và gió rừng lồng lộng. Lặng lẽ ngồi bên khung cửa hướng về nơi xa xăm như đang ngóng chờ ai đó, nghĩ tới sự đụng xe hôm nào khiến Hoàng cảm thấy trong lòng rộn ràng, phấn chấn khi Trâm gật đầu nhận lời sẽ đến thăm anh.
Với tính cách mạnh mẽ, Trâm xuất hiện nhanh như một cơn lốc khi bước vào thăm nhà Hoàng. Giọng cô nói thì chẳng giống con gái chút nào.
- Này Hoàng! Vợ với con của cậu đâu? Sao không thấy? Kể cho tớ nghe về cuộc sống của cậu hiện nay thế nào đi.
Sau mấy chục năm gặp lại, tuy đã biết Trâm từ trước nhưng Hoàng vẫn thoáng có đôi chút ngỡ ngàng. Bởi trong ký ức của anh, Trâm giống như là người chuyển giới. Nghĩ vậy, nên anh ngồi khép nép, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang Trâm.
Lắng nghe mỗi lời anh kể về bản thân, từ tuổi thơ khó nhọc đến những thăng trầm cuộc sống, Trâm lại cảm thấy những sự trùng hợp đến bất ngờ. Nếu không có lời nói kiểu “khích tướng” của mẹ Trâm ngày trước, thì đâu dễ có được một Cao Thái Hoàng như bây giờ. Anh đã đi lên nhờ thương hiệu của trái sầu riêng. Trước đây, đi làm thuê với hai bàn tay trắng cũng không đủ ăn, khiến anh trăn trở cách làm giàu. Sau khi tìm hiểu kỹ đặc tính khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương với đặc tính cây trồng nên anh quyết định trồng cây sầu riêng làm chủ lực.
Buổi đầu trồng cây sầu riêng gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó lớn nhất là vốn và kỹ thuật, vốn thiếu, anh phải chạy vạy để mua giống, chăm sóc cây non. Kỹ thuật thì anh lặn lội khắp nơi tìm tòi, học hỏi. Anh còn mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tự chảy, đưa nước từ trên núi về vườn. Ngày ấy, anh phải vào tận miền Nam mua cây giống. Khi đem về trồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện đến kiểm tra, lập biên bản, không cho trồng. Lý do, để bảo đảm chất lượng giống cây sầu riêng trên địa bàn, nên chỉ được mua giống của Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, không chấp nhận giống sầu riêng trôi nổi. Mãi sau khi thẩm định cây giống của anh, huyện mới quyết định cho trồng. Bằng sự kiên trì, chịu khó, mô hình trồng cây sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP của anh đã mang lại hiệu quả cao.
Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi ở thung lũng Tô Hạp nên sầu riêng phát triển nhanh, nhiều quả và có hương vị thơm, ngon rất đặc biệt. Với đặc điểm vỏ mỏng, cơm dày, múi to mịn, ngọt, vàng, béo ngậy ngậy, thơm ngon nên sầu riêng ở đây đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận là loại trái cây ngon thượng hạng của địa phương. Sở hữu diện tích 3 ha sầu riêng, cho năng suất 15 tấn/ha, trừ mọi chi phí, sầu riêng đã đem lại cho Hoàng nguồn thu nhập khá. Thậm chí, anh được mọi người mệnh danh là tỷ phú sầu riêng. Đối với anh, có của ăn, của để và sự thành đạt ngày hôm nay quả là điều không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, trong lòng anh luôn nghĩ đến Trâm, đồng thời cũng mải làm giàu nên anh đã ở vậy cho đến bây giờ.
Sự hài hòa giữa người với thiên nhiên đã tạo nên lòng thương yêu, tin tưởng, bao dung. Sức mạnh diệu kỳ của thiên nhiên còn khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Vốn là một cô gái lạnh lùng, cứng cỏi năm nào nhưng qua chuyện mà Hoàng kể, đã khiến trong lòng Trâm thấy xốn xang. Cô mong muốn được bù đắp cho anh những tháng ngày đã qua.
Đâu đó, lẫn trong tiếng suối chảy róc rách, có làn điệu se ngai (hát tỏ tình) sâu lắng từ chiếc đàn Mã La như tiếng lòng người, như lời tâm tình của người con gái mang theo bao nhiêu điều ấp ủ, như mong về một ngày mai tươi sáng. Xa xa, ẩn mình trong đại ngàn có một Tà Gụ kỳ vĩ, sôi nổi, dồn dập nhưng cũng rất mềm mại và dịu dàng đang chờ đón Xuân về.
“Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau...
Họ đã sống không mùa Đông, không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui...”
Truyện ngắn của Thúy Hạnh