[Truyện ngắn] Vi rút

(PLVN) - Gã mặt khoằm mũi voi đã thả thính nhiều lần. Lan thấy ngay ý đồ của gã nhưng vẫn vờ non tơ đoan chính không cắn câu. Để xem gã làm gì tiếp theo. Mùa dịch, người ta ngại ra đường, tụ tập, du lịch, mua sắm. Gã buông tuồng hơn qua messenger: “Em ơi, anh có chỗ này ấm cúng lắm, ta đi ngồi, uống xong đi hát. Vừa ấm vừa êm”. Lan nhắn lại: “Em chả muốn đi đâu sất. Dịch dọt thế này khéo người mọc rễ ở nhà”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dù là người không quá chịu khó nhưng cũng chẳng thuộc dạng ngay lưng dẻo lưỡi, Lan thừa biết gã đàn ông tên Khanh ấy có máu Sở Khanh. Hẳn khi tán tỉnh cô gã đã từng tán tỉnh mấy ả đàn bà nạ dòng, hoặc mấy em chăm ăn lười lao động thích diện váy đẹp và hẳn nhiều đứa cắn câu. Lan hay lần gặp Khanh ở quán cà phê. Chuyện gặp bạn “phây” ở ngoài đời thật chẳng hiếm. Chuyện tán tỉnh hươu vượn lừa tình, chiếm đoạt từ mạng xã hội cũng chẳng thiếu. Thậm chí còn có những cuộc trầu cau môn đăng hộ đối. Mạng ảo nhưng cuộc sống trần trụi này là thật và nhiều cạm bẫy. Hai lần gặp thì cả hai lần Lan cảm giác cặp mắt ti hí của Khanh muốn xé bung hai bầu ngực bù bụ, nưng nức trong lần áo mình. Gã có máu dê nên thường đi săn mồi. Con vi-rút Corona không chỉ gây hoang mang, cái chết, mà có còn khiến con người chậm lại. Sự chậm chạp đồng nghĩa với việc người ta dễ nhẹ dạ cả tin và phụ thuộc công nghệ. Sự lười nhác cũng lây lan rất nhanh. Bằng chứng là hai ngày nay Lan chẳng muốn rời căn hộ chung cư để xuống siêu thị mua đồ ăn. Nhắn tin tâm sự với cô bạn ở căn hộ bên cạnh. Cô bạn nhắn lại: “Mày không xuống à, tao cũng ngại quá, ừ thì thôi, ăn ít đi cũng chẳng chết!”. Đấy, ngay cả một gã sẵn sàng chăm bẵm chu đáo, đưa đón đi ăn, vậy mà Lan vẫn chả thiết. 

Khanh vẫn chưa chịu buông: “Em ơi. Thôi đừng mọc rễ ở nhà. Đàn bà đẹp thì có quyền. Con vi-rút chắc nó chừa người đẹp ra”.

Tự cho mình đẹp trai, khỏe mạnh, Khanh đang học đòi giống nhiều gã lố bịch đi thả thính. Gã biết mùa dịch nhiều trường học, đơn vị phải nghỉ. Nghỉ có nghĩa nhiều phụ nữ sẽ rảnh rỗi ngồi nhà bấm điện thoại, lướt “phây”. Thả thính vào đối tượng nữ giáo viên sẽ nhận được nhiều hồi âm. Lan là một trong số những con mồi gã Sở Khanh điều tra thông tin của mạng xã hội, rồi kết bạn làm quen. Nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rỗi nảy nòi ra nhiều thói xấu. Có người thích lần mò nhâm nhi ăn uống, người thích lên mạng tìm đủ thứ trò. Lan không phải đến mùa dịch mới quen Khanh, nhưng từ sau khi dịch bùng phát thì nhiều nữ giáo viên được Khanh kết bạn đã chấp nhận. Nhất là những cô sồn sồn trẻ thích của lạ. Lan biết, Khanh đã chinh phục và chiếm đoạt khối em có chồng và chịu nỗi khổ riêng. Lan cũng nhận ra gã muốn chiếm đoạt vẻ đẹp phồn thực ngạo nghễ, đầy mơn mởn và tràn trề của mình. Để xem hắn giở những chiêu trò gì. Cô nhắn: “Em ngại đi lắm. Có trò gì nhổ em ra khỏi nhà được nhỉ?”. Câu hỏi có vẻ mở của Lan khiến Khanh thích thú: “Anh có tuổi nhưng phong độ. Em thấy rồi đấy, anh luôn là người có khả năng làm em cười. Mà một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Khá lắm. Lan chưa kịp nghĩ gì thì đã nhận tiếp tin nhắn: “Em có quyền sống theo cách của em. Chẳng gì có thể kiềm tỏa quyền năng của phụ nữ đẹp”.

Đọc đến đó Lan bỗng nổi da gà. Ừ nhỉ. Gã này mồm mép thế mà khá. Cô nghĩ, đúng là cuộc sống của mình đôi lúc ngột ngạt. Anh chồng Lan thật thà, một mực phấn đấu vì gia đình nhưng lại hơi khô cứng quá, chẳng lãng mạn chiều vợ vào ngày sinh nhật hay ngày của phái yếu. Năm thì mười họa mới tặng vợ được bó hoa. Nhưng cái cách trao cũng thô vụng, chẳng nói nổi lời ngọt ngào. Bao lời ngọt ngào thuở yêu nhau bay biến đâu mất. Giờ cứ thở ra câu nào là cũng trách nhiệm với gia đình, bố mẹ, cơ quan, công việc, khát vọng. Cô bạn Phương Vy dạy cùng trường thì ngược lại. Chồng khéo chăm đấy nhưng cô vẫn thích được đàn ông bên ngoài chăm sóc. Cô thuộc tuýp gia thất đàng hoàng nhưng có mới vẫn cơi nới. Phương Vy có cái miệng khéo và quyến rũ, dáng ướt át quyến rũ và dễ dãi với đàn ông. Kiểu đàn ông như Khanh rất dễ dụ Phương Vy lên giường, đơn giản vì cô đánh giá đàn ông bằng trang sức, mỹ phẩm và qua cái dạ dày. Ánh mắt Phương Vy cũng ướt át đắm đuối, dễ làm say lòng đàn ông và khi đàn ông lãng mạn nhìn vào, dễ thấy mắt cô óng ánh mời mọc. Nghĩ đến Phương Vy, Lan muốn làm một cái gì đó khác đi.

“Cứ cho mình được thoải mái, cuộc sống này vốn ngắn ngủi và đôi khi mình phải khác mình đi”. Tin nhắn của Khanh khiến cô dâng lên một cảm giác thật lạ. Gã đang nhắn điều cô nghĩ.

“Để em suy nghĩ đã”.

“Nghĩ gì nữa, anh đến đón em luôn nhé?”.

“Thôi ạ”.

“Này, em có biết những người đẹp như các em là những bông hồng mà thời gian sẽ tỉa dần từng cánh không? Nếu không cho phép mình tận hưởng lúc rảnh rỗi thì cánh hoa hồng sẽ bị tỉa nhanh hơn”.

Lan nhắn “OK” rất nhanh và tự đi thay đồ.

Phố vắng nên Khanh đến khá nhanh. Gã ân cần, trịnh trọng đưa Lan đến quán quen. Hẳn trước đây gã từng chinh phục nhiều nhan sắc khác và dẫn đến nơi này. Miệng lưỡi gã lóe xóe khoe giàu và độ nhiệt tình. Cô uống khá nhiều rượu. Đúng là bề ngoài gã có sức hút khá cưỡng. Một thứ mồi câu màu mè và ẩn tàng cạm bẫy. Hết uống rượu, gã dẫn cô sang tổ hợp giải trí bên cạnh, chọn một phòng hát ấm cúng hai người. Khi hơi chuếnh choáng Lan đã nghĩ đến chuyện đề phòng. Khanh liên tục chọn bài hát đôi và đó là cách gã khẳng định sự sở hữu. Gã tin cô gái đã cắn câu và mọi sự đang nằm trong tính toán. Gã quàng tay qua vai Lan. Cô để yên. Gã vít cổ cô sát người. Cô hơi nới ra. Gã lại vít vào. Miệng vẫn hát. Mắt vẫn nhìn. Lan thấy cơ thể nóng ran. Hẳn gã đàn ông cũng đang nôn nóng chiếm hữu. Loại đàn ông nông nốc hoang đàng như vậy, trước một pho tuyệt sắc ngồn ngộn như Lan, làm sao có thể không nung nấu sự đè nghiến để no thỏa thèm thuồng. Rút cục hàng tiếng đồng hồ, tay Khanh vẫn chưa tiếp cận được vòng trong của Lan. Cô vẫn giăng ra hàng rào cản phá hữu nghiệm. Một sự cứng rắn đến không thể cứng rắn hơn. Đừng tưởng cho trâu ăn cỏ rồi muốn mang đi cày lúc nào cũng được. Đây đang che giấu một trái tim sắt đá trong thân hình có vẻ dễ dãi, nhá!

Sau cùng Khanh bảo: “Hay là anh đưa em đi đến chỗ này nghỉ một lát, đỡ mệt rồi chiều tối anh đưa đến một chỗ khác hay hơn nữa, vui hơn nữa”. “Không, muộn rồi, để khi khác. Em phải về kẻo con bé con em cũng từ nhà ngoại về rồi”.

***

Không chinh phục được Lan ngày hôm ấy với sự cuống cuồng chịu chi và chờ đợi, Khanh kết nối với Phương Vy. Phương Vy là bạn của Lan nên dễ dàng tìm và cô chấp nhận lời mời của Khanh. Chỉ vài chiêu tung đòn mà người con gái đẹp cuống cà kê lên cả. Đằng nào thì Corona cũng khiến ngành giáo dục nghỉ thêm một tuần. Rảnh tay, rảnh chân. Phương Vy khoe với Lan, có gã bạn hay lắm, hay không chịu được, ăn nói trơn tru và tính cách có vẻ hào phóng. Hỏi tên. Lan biết đó là Khanh. Gã Sở Khanh. Cô khuyên: “Đừng vội cắn câu”. Cô bạn gọi lại, bênh chằm chặp: “Úi cô giáo của tôi ơi, anh ấy có vẻ đàng hoàng, nhìn phong trần thế thôi. Mà không đàng hoàng cũng chả sao nhỉ. Hihi”.

Cùng thời điểm, một gã nhắn tin cho Lan bằng thơ. Thời buổi ném viên gạch ra đường không trúng đầu nhà thơ cũng thi sĩ, việc xuất hiện nhà thơ kết bạn với cánh giáo viên cấp hai không có gì lạ, nhưng xuất khẩu thành thơ qua tin nhắn thì đâu phải ai cũng làm được.

“Anh là Khẩn. Khẩn trương đó em. Anh là người thích đi du lịch, khám phá”.

“Hẳn anh đã đi rất nhiều?”

“Đúng, anh đi để tìm người khiến mình muốn dừng lại”.

“Em cũng rất thích đi và chả muốn dừng lại”.

Nhìn lại đoạn giao tiếp sến súa với gã nhà thơ, Lan tự nhủ mình đã sến sẩm tự lúc nào. Từ trước đến nay mục làm quen kết bạn ở các phương tiện truyền thông đa số giới thiệu: “Tôi là A, thích làm quen… sở thích du lịch, khám phá”. Tư duy hưởng thụ đã ăn vào nếp nghĩ tự bao giờ. Chẳng ai làm quen giới thiệu mình muốn làm việc, cống hiến và chỉ chăm lo cho tổ ấm.

Kịch bản mà gã nhà thơ tung ra y hệt những gì gã Khanh đã làm với Lan. Đàn ông đê tiện thường có cách nghĩ giống nhau thì phải. Chỉ hôm trước làm quen, hôm sau đã rủ đi ăn, đi hát, vờ vĩnh chăm sóc, rồi sàm sỡ. Khi Lan chưa cắn câu thì ngay lập tức Phương Vy đã đi với Khanh. Cô nhắn tin khoe: “Anh ấy đã rủ tớ đi đánh chén”. Phương Vy đúng là có tốc độ đồng ý chóng mặt.

“Phương Vy ơi Phương Vy, bà có hiểu được dã tâm của những kẻ đi chinh phục không? Chả có bữa ăn nào miễn phí cả. Bọn họ nhử đàn bà con gái bằng cái vẻ bề ngoài, rồi sẽ ngấu nghiến chúng ta?”.

“Ối, có gì mà nghiêm trọng thế Lan? Nếu đàn ông đê tiện như thế thì cứ coi như một cuộc trao đổi. Cũng chỉ là người này chia sẻ cho người kia. Anh thiếu thứ này thì tôi đáp ứng, tôi thiếu cái kia thì anh cho. Sòng phẳng”.

Phải khuyên cô bạn này ra sao? Đã đành là phải sòng phẳng. Nhưng mình là một cô giáo. Mình có gia đình. Rồi cuộc đời sẽ đi đến đâu nếu chính người phụ nữ là người luôn phải gìn giữ ngọn lửa gia đình lại buông tuồng, mang hạnh phúc gia đình đổi lấy những cuộc vui chớp nhoáng. Trước đây, Phương Vy rất chín chắn, sao giờ suy nghĩ, hành động thay đổi khủng khiếp đến thế?

***

Đến ngày thứ hai làm quen thì Lan gặp Khẩn. Gã mồm miệng liến láu, mắt lơ láo, gian manh hơn hẳn Khanh. Nhìn qua thì có vẻ vồ vập của một người tử tế, nhưng mọi động tác lại hơi thái quá khiến cánh đàn bà lõi đời ngộ ra và coi thường. Cô nhận lời cà phê. Sau chầu cà phê Khẩn rủ đi hát. 

- Em ơi văn nghệ một chút. Giữa mùa dịch mà ta dũng cảm đi làm ấm người bằng chương trình văn nghệ thì chỉ tuyệt cú mèo.

Không muốn thì chẳng ai có thể cõng được Lan đi.

- Thôi anh, để khi khác. Em còn phải đến nhà cô bạn nhờ kiếm ít khẩu trang cho cả nhà dùng và thuốc sát khuẩn để lau dọn đồ đạc.

- Em đã dứt khoát vậy thì anh đành xin phép được mời em vào ngày mai. Em nhớ.

Khẩn không từ bỏ ý định, hôm sau Khẩn tiếp tục nhắn tin. Những lời lẽ tha thiết hấp dẫn và sặc mùi khơi gợi. Như thể hai người đã quen nhau lâu lắm, đã chén chú chén anh lâu năm, giờ cần là có thể đến vồ vập, ôm chầm.

Sợ mình đang đi quá giới hạn, Lan thấy tim mình đập rộn. Không phải xúc động trước Khẩn mà là những cái đập loạn nhịp lo lắng. Những mạch máu rần rật sám hối. Cô từ chối. Cô không trả lời tin nhắn. Điện thoại của cô nóng rẫy những dòng tin chờ hồi đáp. Liên tục. Liên tục.

Ngay tức khắc Khẩn đăng lên “phây” của gã hình ảnh của Lan, nhưng che mặt, rằng cô giáo L., trường V, đang bị nghi lây vi-rút Corona, mọi người trong khu vực phường B, nên cẩn thận.

Trời ơi, sao có thể thế được? Sao gã dám tung tin thất thiệt. Sao gã dám chơi trò không ăn được thì đạp đổ? Dù hình ảnh trên mạng của cô không rõ, đã được làm mờ nhòe khuôn mặt, nhưng bè bạn quen sẽ nhận ra đó là cô, với chiếc áo mà cô thích và mặc nhiều lần.

Ngoài trời mưa rả rích. Mưa khiến phố phường mù mịt, ướt rượt. Dịch vi-rút càng khiến phố ảm đạm vì người dân ngại ra đường. Lan tìm trang của Khẩn, tìm hiểu kỹ các mối quan hệ bạn bè xem gã là kẻ nào. Hóa ra gã là kẻ chuyên “chém gió” trên “phây”. Gã cũng đăng khá nhiều thơ tán gái tại đó. Bạn bà của gã đa số là đàn bà cứng tuổi.

Vô bổ. Vớ vẩn. Những kẻ nhàn rỗi này đã và đang làm lây lan thứ dịch bệnh khác, nguy hiểm hơn. Không cẩn thận tai bay vạ gió, gia đình đang êm ấm thành ra sứt mẻ.

“Phương Vy à, dừng cái trò này lại đi. Không chơi với mấy gã chơi trò đặt bẫy nữa”.

“Ơ cô giáo. Tao ngủ với gã Khanh rồi”.

“Trời ơi, sao mày dễ dàng để gã chiếm đoạt thế?”

“Nhưng mày yên tâm, tao cũng đút túi vài chục triệu của gã để đi về vùng nắng ấm du lịch. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mày ạ”.

“Ôi trời ơi, con khỉ!”.

Lan tỏ ra bực dọc. Vậy là mấy trò lợi dụng nhau, “chém gió”, “mèo mả gà đồng” vẫn diễn ra. Chúng hoành hành âm thầm trong cõi ảo và cõi thực. Chúng khác gì vi-rút. Vi-rút có thể lan từ người này sang người kia. Lan nghĩ, biết đâu, đàn bà cứng rắn thì vi-rút cũng chịu bó tay không lây sang được. 

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học