Tháng 9/2011, Hồ Đức Tín (SN 1990, quê Bình Thuận) vào TP. HCM tìm kế sinh nhai. Tại đây, Tín được chủ thầu xây dựng tòa cao ốc trên đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận tiếp nhận. Để tiết kiệm chi phí, Tín xin tá túc tại công trình. Cùng ở tại đây có vài công nhân, trong đó có Trương Thành Trúc (SN 1971, quê Sóc Trăng) làm phụ hồ.
Tối 9/10/2011, Trúc cùng Tín và một thanh niên (không rõ lai lịch, làm tại quán ốc đối diện công trình) chơi đánh bài ăn tiền tại lầu 2. Do thua hết tiền nên Tín giật tiền của Trúc dẫn đến hai bên cãi nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tín liền lấy chiếc đũa gỗ bẻ làm đôi rồi đâm vào vai phải của Trúc.
Mất tiền mà không làm gì được Tín, Trúc bỏ sang quán ốc đối diện công trình kể lại sự việc cho những người trong quán nghe. Nghe câu chuyện, thấy Tín thua bài mà còn giật tiền, 4 thanh niên nam, nữ (không rõ lai lịch) ngồi chung bàn đồng ý giúp Trúc đòi lại tiền. Cả 5 người quay lại công trình gặp Tín nói chuyện phải trái nhưng Tín nói đã đốt hết số tiền trên. Trúc gầm gừ trong miệng, bảo sẽ báo lại với chủ thầu rồi cùng 4 thanh niên trên trở lại quán ốc ngồi uống bia và hát karaoke. Lúc này, Tín cũng bỏ lên sân thượng nằm ngủ.
Đến 23 giờ cùng ngày, Trúc quay về công trình và lên sân thượng tìm Tín tiếp tục đòi tiền thì xảy ra đánh nhau. Nhặt được cây sắt dài khoảng 1 mét, Trúc đánh liên tiếp nhiều cái vào cổ, đầu và trán làm Tín gục tại chỗ. Thấy Tín bất động, Trúc gom vài vật dụng cần thiết rồi đón xe về Sóc Trăng. Đến sáng ngày 11/10/2011, khi Trúc đang ở nhà hàng xóm chơi thì thấy Công an xã đến tìm nên bỏ trốn. Đến ngày 12/9/2014 Trúc mới bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 3/2015, Trúc thừa nhận mình là người đã gây ra cái chết cho Tín, nhưng Trúc đưa ra nhiều lý do hòng mong nhẹ tội… Bị cáo cố biện hộ cho mình: “Đêm đó, bị cáo đã uống nhiều rượu. Tiếc số tiền bị Tín giật mất, bị cáo không làm chủ được hành động nên mới để xảy ra chuyện này. Bị cáo xin lỗi gia đình Tín. Mong mẹ Tín tha thứ để bị cáo có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Mong Tòa xem xét…”.
Có mặt tại tòa, bà Võ Thị Thanh - mẹ nạn nhân Tín chỉ biết khóc ròng. Nỗi đau hơn 3 năm trước lại ùa về bóp nghẹn con tim khô héo của người mẹ. Chỉ hơn bị cáo vài tuổi nhưng cuộc sống khó khăn cùng nỗi đau mất con khiến bà như già đi nhiều tuổi. Những oán giận, căm ghét kẻ giết con mình của những ngày đầu nghe hung tin trong bà giờ đây đã không còn nữa. Thay vào đó, sự xót xa, thương cảm dành cho bị cáo đã bao trọn đau thương.
Chỉ vì rượu, vì tiếc tiền nên bị cáo mới gây án, đó là điều đáng trách. Bị cáo sợ bị bắt, sợ vợ dại, con thơ không ai chăm sóc… nên trốn tránh pháp luật. Những điều này bà có thể hiểu. Bởi bà cũng nghèo nên chẳng thể cho 3 anh em Tín ăn học đến nơi đến chốn. Tín vào TP.HCM làm việc là theo ý của bà, bởi sức khỏe Tín không đủ để lênh đênh ngoài biển cả. Nhưng bà không ngờ chính vì nghe lời mẹ mà Tín mãi mãi ra đi không một lời từ biệt.
“Thằng Tín hiền lành lắm. Tôi chưa thấy con mình cộc cằn, lỗ mãng với ai bao giờ. Vì vậy, bị cáo nói thằng Tín giật tiền, dùng đũa đâm, đánh bị cáo… tôi thật sự không tin. Nhưng giờ Tín mất rồi, có “bới bèo ra bọ” cũng chẳng để làm gì. Thôi, Trúc vẫn còn vợ con, tha thứ cho bị cáo để nhẹ lòng …”, bà Thanh gạt nước mắt chia sẻ.
Nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, lẩn trốn gây khó khăn cho cơ quan pháp luật… nên tuyên phạt Trương Thành Trúc mức án chung thân về tội “Giết người”./.