Tỷ phú "mạt vận" bị đánh chột mắt đuổi khỏi nhà trọ

(PLO) - Từng là một "đại gia" sở hữu hai chiếc tàu đánh cá loại lớn, ông Thạnh phá sản sau trận bão nhấn chìm tàu cùng đoàn thủy thủ. Ông dắt vợ con lang bạt khắp nơi mưu sinh trong cảnh nghèo đói. Vậy nhưng, cuộc đời "mạt vận" của ông vẫn chưa dừng ở bước khốn cùng như thế.
Tỷ phú "mạt vận" bị đánh chột mắt đuổi khỏi nhà trọ
10 năm sau, ông thuê một căn nhà nhỏ cùng vợ con tá túc, nuôi gà làm kinh tế. Thế nhưng do "lèm nhèm" trong hợp đồng thuê nhà, ông bị phía chủ nhà đuổi đi khi đàn gà chuẩn bị đến kỳ sinh lời. Hai bên mâu thuẫn, ông Thạnh hơn 60 tuổi bị đánh hội đồng, mù một con mắt. Bản án đối với các bị cáo có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Đuối lý vì thuê nhà chỉ làm hợp đồng miệng không nhân chứng
Ông Phan Văn Thạnh (SN 1949, cư ngụ tại ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đến thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre thuê nhà sinh sống cùng vợ con gần 5 năm nay.
Người cho thuê nhà là ông Lê Văn Hoàng (ngụ thị trấn Châu Thành). Ngoài việc để ở, mục đích thuê nhà của ông Thạnh là tận dụng diện tích để nuôi gà làm kinh tế.
Năm đầu tiên, hợp đồng thuê mỗi tháng là 400.000 đồng. Theo ông Thạnh, hết năm thứ nhất, hai bên đồng ý mỗi tháng thuê nhà là 500.000 đồng; thời gian cho thuê 3 – 5 năm. Do đã tin tưởng nhau nên hai bên chỉ thỏa thuận miệng, không làm văn bản như năm thứ nhất.
Đến năm 2012, chủ nhà đổi ý, không muốn cho ông Thạnh thuê nhà, đúng lúc đàn gà của ông vào thời kỳ phát triển. “Phận mình ở nhà đi thuê nên đành chấp nhận. Nhưng tôi xin ông ấy cho vài tháng để sắp xếp đem gà đi gửi và tìm chỗ ở mới. Tuy nhiên ông ấy không chịu, nhất quyết bảo tôi đi luôn”, ông Thạnh nói.
Hai bên lời qua tiếng lại, xô xát xảy ra. “Đến nước ấy tôi tính phải chuyển luôn, nhưng cả gia đình và trại gà không thể dọn đi trong một sớm một chiều được nên nấn ná ở lại”, vẫn lời ông Thạnh.
Thời gian ấy, ông chủ nhà đâm đơn kiện lên chính quyền địa phương tố ông Thạnh không thực hiện đúng như hợp đồng đã giao dịch. “Đúng là trong hợp đồng cũ tôi chỉ được thuê 1 năm. Nhưng sau năm đó chúng tôi thỏa thuận miệng ở thêm vài năm nữa và được ông đồng ý. Không ngờ sau khi cãi lộn, ông ấy lại kiện tôi không thực hiện đúng hợp đồng”, ông Thạnh kể.
Do chưa tìm được chỗ ở mới hợp lí vì việc di dời cả trại gà rất phức tạp, ông Thạnh nấn ná ở lại. Ngày 24/10/2012, con gái chủ nhà “bụng mang dạ chửa” dẫn thêm một số thanh niên đến gặp ông lên tiếng chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. “Tôi là người đi thuê nhà ở, chủ nhà muốn lấy lại thì tôi phải trả chứ tôi có mưu đồ gì đâu. Tôi chỉ xin gia hạn ít tháng để chuyển. Vậy mà tôi bị đàn bà con gái chửi bới đủ câu trên đời, nhục lắm mà cố chịu, vì mình thân phận ở thuê”, ông Thạnh tâm sự.
Ông Thạnh kể tiếp, một tiếng đồng hồ sau khi con gái ông chủ ra về thì con rể ông chủ là Mai Văn Trọng (SN 1985, ngụ thị trấn Châu Thành) cùng một thanh niên hùng hổ kéo đến vây nhà, đe dọa buộc ông chuyển đi càng sớm càng tốt.
19h cùng ngày, Trọng cùng 3 thanh niên tiếp tục đến nhà ông gây áp lực. Hỗn chiến xảy ra, 4 thanh niên lao vào đánh đấm một ông già. Ông bị một người trong nhóm tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ngụ TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) dùng cây đâm thẳng vào mắt.
Sau trận đòn “thập tử nhất sinh”, nạn nhân nằm lê lết ở sân, đám côn đồ do Trọng cầm đầu đi ngay sau đó. Được mọi người đưa đi cấp cứu, ông Thạnh bình phục sức khỏe trở lại, nhưng con mắt của ông vĩnh viễn bị mù do vết thương quá nặng.  
Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?
Ở tuổi hơn 60 mà ông Thạnh bị nhóm người trẻ tuổi đánh đến chột mắt chỉ vì chuyện thuê nhà trọ. Ngẫm lại cuộc đời lận “lên voi xuống chó”, ông không khỏi bùi ngùi.
Ông nhớ lại, cách đây hơn 20 năm, ông cùng vợ và 3 đứa con từ biệt Bến Tre xuống đất mũi Cà Mau lập nghiệp. Được người bạn thân giúp đỡ, sau một thời gian đi biển, ông sắm được 2 chiếc tàu biển thuộc loại lớn, trị giá hàng tỷ bạc.
Vào đầu những cuối những năm 1990, hai chiếc tàu biển như máy sản xuất tiền, giúp ông phất lên giàu nhanh chóng. Thế nhưng tai họa đã ập đến, năm 1997, cơn bão số 5 đánh tan cả sự nghiệp của ông, hai chiếc tàu biển bị sóng đánh chìm dưới đáy biển. Đoàn thủy thủ cùng hàng hóa trên tàu chìm theo.
Người chết gần hết, hàng hóa không giữ được chút nào. Ông và con trai may mắn sống sót. Nhìn cửa biển Khánh Hội ngày ấy tan hoang, sự nghiệp của ông tan tành theo sóng biển. Ông dạt đất Mũi, dắt díu vợ con đi tha phương cầu thực.
Thời gian sau, ông đi khắp nơi, từ Sài Gòn đến Biên Hòa, Đồng Nai. Thế nhưng cuộc sống cứ long đong. 10 năm sau, ông cùng vợ con trở về quê nhà Bến Tre.
Thời gian này, ông vực dậy được tinh thần, cố gắng làm lại cuộc đời dù tóc trên đầu đã điểm bạc. Vốn là người có kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gà, ông mạnh dạn đầu tư mở trại gà. Đến thuê nhà ông Hoàng để nuôi nghiệp lớn. Ấy vậy mà khi trại gà đang đà phát triển thì ông bị đuổi đi, nấn ná ở lại liền bị đánh đến chột mắt.
Ông Thạnh nhớ lại, sau khi bị đánh, ông phải nằm viện gần một tháng trời điều trị. Khi đó công an đến gặp ông hỏi ý kiến có làm đơn khởi kiện nhóm người hành hung ra phát luật hay tự thỏa thuận dân sự.
“Tôi chờ một thời gian mà không thấy bên kia đến gặp mà nói với tôi một câu tử tế xin được hòa giải. Do đó tôi mới viết đơn lên công an tố cáo nhóm người đã gây cho tôi thương tích. Thực tình tôi không muốn đưa sự việc ra pháp luật nhưng họ quá đáng, không được một câu thăm hỏi tôi mới làm vậy”, nạn nhân nói.
 Ngày 26/9/2013, TAND huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo Nguyễn Văn Hùng, người trực tiếp dùng cây đánh nạn nhân mù mắt chịu mức án 5 năm tù giam.
Theo ông Thạnh, với việc chỉ kết án một người như trên, tòa án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ông giải thích, thực chất giữa ông và bị cáo Hùng không hề quen biết, không có hằn thù gì với nhau.
Nạn nhân cho biết thêm, trong thời gian ông nằm viện, bị cáo Hùng nhiều lần đến thăm, nói lời xin lỗi. Tại bệnh viện Hùng nhiều lần van xin ông Thạnh nói đỡ cho mình tại tòa để được giảm tội. “Trong sự việc này chủ mưu là Trọng chứ không phải Hùng. Do đó việc tòa chỉ tuyên án Hùng là không công bằng, không đúng pháp luật”, ông Thạnh quả quyết.
Sau phiên tòa, bị hại đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án tỉnh, mong sự việc được điều tra lại, tránh việc bỏ lọt tội phạm.
Về cuộc sống riêng, hiện nay ông Thạnh đang thuê một ngôi nhà khác ở ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành. Còn căn nhà cũ thuê của ông Hoàng, gia đình ông đã trả lại sau khi ông xuất viện.

Đọc thêm