Cuối tháng 12/2010 vừa qua, phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba vụ án Nguyễn Thị Thảo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đã bị TAND quận 1, TP.Hồ Chí Minh tạm hoãn vì chưa đủ chứng cứ buộc tội. Lời kêu oan của bị cáo cộng với những tình tiết bất ngờ và diễn biến phiên toà hé lộ giả thiết về một vụ án oan.
“Con nghiện” giấu ma túy trong ghi đông xe đạp
Theo cáo trạng của VKSND quận 1, một cán bộ công an phường Bến Nghé (quận 1) tên là Trần Thanh Long đi tuần tra thấy Nguyễn Thị Thảo (ở chung cư 212 Nguyễn Trãi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đang ngồi tại quán cà phê lề đường Nguyễn Huệ. Khi anh Long đi đến, bà Thảo dẫn xe định bỏ chạy, anh Long yêu cầu đứng lại kiểm tra.
Trước sự chứng kiến của một số người, anh Long phát hiện trong tay cầm (ghi đông) bên trái xe đạp của bà Thảo có một gói heroin nặng 0,31 gram. Lập tức bà Thảo bị bắt. Lúc đầu bị cáo không nhận số heroin đó là của mình nhưng sau đó thừa nhận.
Trước Tòa, nhân chứng Trần Thanh Long khai: Trưa hôm đó, anh nhận được một cuộc điện thoại nặc danh mật báo về việc một đối tượng chuyên mua bán ma túy tại khu vực quận 1 thường di chuyển bằng xe đạp, giấu ma túy trong ghi đông xe bên trái. Anh Long đã đến địa điểm được chỉ dẫn và nhìn thấy bà Thảo có hình dáng đúng với mô tả.
Lúc anh Long đến thì có lực lượng thanh tra xây dựng đi dẹp lòng lề đường. Thanh tra viên Cường khai tại phiên tòa: Thấy chiếc xe đạp dựng dưới lòng đường, các thanh tra viên hỏi xe của ai thì bà Thảo đáp “của tôi” và đứng dậy dẫn xe đi. Lúc này, anh Trần Thanh Long xuất hiện, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân và kiểm tra xe đạp của bà Thảo.
Lời khai của hai nhân chứng là vậy, nhưng trong cáo trạng lại thể hiện: “Khi thấy anh Long, bà Thảo dẫn xe định bỏ chạy”. Việc phát hiện gói heroin (nặng 0,31 gram) trong ghi đông xe có nhiều tình tiết kỳ lạ. Nhân chứng Long, Cường khai phải rất vất vả mới kéo được miếng cao su bọc tay cầm ra vì miếng cao su này được gắn rất chặt. Anh Cường phải mượn con dao của chủ quán cà phê định cạy nhưng anh Long đã kéo được ra.
Nhìn thấy một gói giấy gói chất bột màu trắng nằm tuốt phía trong, anh Long dùng cây để móc mãi vẫn không ra, nên phải nghiêng xe, đập ghi đông xuống đất nhiều lần thì gói nilông đó mới tuột ra. Điều này không phù hợp với thực tế, nếu bị cáo buôn bán ma túy mà giấu hàng ở chỗ khó lấy như vậy thì sẽ xoay xở ra sao khi có con nghiện đến mua?
Bị hãm hại?
Tại phiên tòa, bị cáo Thảo khóc và cho rằng mình bị hãm hại. Lúc bị dẫn giải về phường, bị cáo không thừa nhận gói heroin đó là của mình. Tuy nhiên, sau đó trong các biên bản lấy cung sau thì bà Thảo thừa nhận vì nghiện mà mua heroin, tàng trữ trong xe để sử dụng. Điều kỳ lạ là kết quả giám định nước tiểu lại cho thấy bà Thảo không hề nghiện ma túy.
Tòa hỏi vì sao bị cáo kêu oan mà tại cơ quan điều tra lại nhận là nghiện ma túy nên mua heroin để hút? Bị cáo Thảo khóc: “Ban đầu bị cáo nhất quyết không nhận vì thật sự bị cáo không biết số ma túy đó ở đâu ra. Đến tối, có anh điều tra viên qua phường làm việc với bị cáo, nói có gói ma túy đó ở trong xe mình là phạm tội rồi. Nếu là mua bán ma túy thì án tới 15 năm, cứ khai là mình nghiện nên mua để hút thì án chỉ 2 năm nên mới nghe theo mà nhận”.
Nhà rất nghèo, hàng ngày bị cáo Thảo giúp việc nhà cho người quen từ 14 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, tiền công 20.000 đồng/giờ. Buổi sáng, sau khi phụ chị ruột bán cà phê, bị cáo về nhà chăm sóc cha mẹ ruột, tối mới về nhà chồng. Mỗi khi về nhà cha mẹ ruột ở lầu 4 chung cư, bà gửi xe ở bên dưới.
Thời gian này, bị cáo Thảo có mâu thuẫn với người cháu tên N.V.L sống cùng nhà với cha mẹ bà Thảo (nhưng sau khi Thảo bị bắt, cha của bị cáo đã đuổi N.V.L đi). Những người thân trong gia đình và hàng xóm đều xác nhận bà Thảo không nghiện ma túy, cũng chưa bao giờ vi phạm pháp luật.
Một chi tiết đáng lưu ý nữa là, theo bà N.T.L (chị ruột bị cáo Thảo) khai thì hàng ngày bà Thảo đi xe đạp Martin màu đen đến dựng xe ở vỉa hè phụ bà bán cà phê, rồi sau đó về chăm sóc cha mẹ. Ngoài việc mâu thuẫn với người cháu tên N.V.L, bà Thảo không mâu thuẫn với ai trong nhà cũng như hàng xóm.
Sau khi bà Thảo bị bắt, người cháu tên N.V.L nói: “Đưa 10 triệu đồng đây, tôi lãnh ra liền”. Nhưng nhà Thảo nghèo, làm gì có tiền nên đành chấp nhận bị tạm giam suốt 9 tháng qua.
Do phiên tòa xuất hiện nhiều tình tiết “bất ngờ”, chứng cứ kết tội bị cáo quá yếu nên TAND quận 1 đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung (lần thứ ba).
Trần Nguyên