Không thực hiện việc điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa án, CQĐT trả hồ sơ cho VKS từ đầu tháng 2/2012 nhưng đến nay, VKSND tối cao vẫn giữ để “nghiên cứu”?
Tính đến ngày 22/4/2012, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do CQĐT Bộ Công an khởi tố đối với anh Trần Minh Anh, nhà đầu tư chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Bảo Việt đã tròn 3 năm.
Từ năm 2009, khi vụ án được khởi tố và trong suốt thời gian giải quyết vụ án, Báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài phản ánh việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can là không đúng pháp luật gây oan sai cho công dân vì vụ việc vốn chỉ là tranh chấp quyền sở hữu tài sản giữa anh Trần Minh Anh với bà Bùi Thị Minh.
Các bài báo về vụ án |
Kể từ khi nhận hồ sơ vụ án, TAND TP Hà Nội đã 5 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong những lần yêu cầu điều tra bổ sung, Tòa án luôn yêu cầu CQĐT làm rõ tài liệu, chứng cứ buộc tội đối với anh Trần Minh Anh vì những tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án thể hiện không có hành vi phạm tội mà chỉ có tranh chấp quyền sở hữu. “Tài sản” mà anh Trần Minh Anh bị quy kết là chiếm đoạt có nguồn gốc thuộc sở hữu của anh Trần Minh Anh.
Để buộc tội anh Trần Minh Anh, CQĐT, VKSND đã phải đổi bị hại từ bà Bùi Thị Minh sang Cty chứng khoán Bảo Việt. Song, cùng với việc xác định doanh nghiệp là bị hại, CQĐT lại nhận tiền “khắc phục hậu quả” do Cty này nộp. Ngay sau khi bị hại nộp tiền khắc phục hậu quả, bà Bùi Thị Minh đã có đơn xin được nhận số tiền mà Cty chứng khoán Bảo Việt nộp vào tài khoản của CQĐT.
Việc bị hại phải khắc phục hậu quả cho bị cáo là một bằng chứng của sự không bình thường, là dấu hiệu oan sai của vụ án này. Thế nên, trong 3 phiên tòa các nhân viên của Cty chứng khoán Bảo Việt đã khai trước tòa rằng số tiền mà Cty chứng khoán Bảo Việt nộp cho CQĐT không phải là tiền của Cty mà là tiền của công đoàn và các nhân viên quyên góp. Nhưng bản thân các nhân viên này cũng không biết họ quyên góp bao nhiêu vì họ không lần nào rút tiền trong ví ra nộp.
Tại phiên tòa ngày 18/1/2012, cũng giống như 4 phiên tòa trước, kết thúc thẩm vấn, HĐXX đã trả hồ sơ mà không thể đưa ra quyết định buộc tội đối với anh Trần Minh Anh. Tuy nhiên, chỉ vài ngay sau khi nhận được yêu cầu điều tra bổ sung, CQĐT đã có kết luận và trả hồ sơ lại cho VKSND tối cao mà không thực hiện yêu cầu của Tòa án. Đến thời điểm này, vẫn không có chứng cứ buộc tội đối với anh Trần Minh Anh.
Có lẽ vì lý do này mà cho đến nay đã hơn 3 tháng kể từ ngày có kết luận điều tra bổ sung, VKSND tối cao không chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử. Theo một nguồn tin của PLVN, các cơ quan tố tụng trung ương và Hà Nội đã phải “họp liên ngành” để tìm cách tháo gỡ vụ án, mà chủ yếu là để thuyết phục ngành tòa án đồng thuận quan điểm với cơ quan truy tố và “gán” tội cho anh Trần Minh Anh nhằm khép lại vụ án có dấu hiệu oan sai do VKS gây ra.
Trước khi thực hiện cải cách tư pháp, nguyên tắc “phối hợp công tác” trong tố tụng hình sự đã “trói” ngành tòa vào những oan sai do cơ quan điều tra, truy tố gây ra. Vụ án “trộm cắp cước viễn thông” mà TAND TP Hà Nội vừa xét xử với một tội danh không tố giác tội phạm “gán” cho bà Mai Thị Khánh là một bằng chứng còn rất nóng của việc ngành Tòa phải “gánh” hậu quả do việc làm sai luật của cơ quan điều tra, truy tố.
Nhưng vụ án này, với 5 lần Tòa trả hồ sơ và không ra bản án đối với anh Trần Minh Anh cũng đã thấy rõ quan điểm của Tòa là không thể buộc tội đối với người không có tội. Có lẽ, với vụ án Trần Minh Anh có dấu hiệu oan sai, TAND TP Hà Nội sẽ không tiếp tục dẫm lên “vết xe đổ”. Vì xét cho cùng, trong vụ án này, nếu kiểm sát viên có lỗi gây oan sai thì tại sao thẩm phán và ngành tòa lại phải gánh trách nhiệm (?).
BOX: Vụ án kéo dài suốt 3 năm qua, bà Đặng Thị Bắc, mẹ của anh Trần Minh Anh đã đội đơn kêu oan cho con đến các cơ quan nhà nước, đến nay cũng đã cạn sức. Giờ đây bà Bắc cố giữ chút hơi tàn chờ con về với để trao cái nhìn cuối trước khi từ biệt thế giới này. Với những đau khổ mà người dân phải gánh chịu suốt 3 năm qua, đã đến lúc cơ quan tố tụng nhìn phải nhận rõ về trách nhiệm của mình đối với vụ án để giải quyết dứt điểm vụ án một cách đúng pháp luật.
Bình Minh