Khoảng 11h trưa ngày 12/2/2011, những người đang có mặt ở phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn đối diện sân đền Bà Kiệu đều hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ nhao ra khỏi chiếc ô tô với nhiều vết máu trên người, ngay sau đó một nam thanh niên cũng từ trong xe vọt ra, dùng dao đâm tới tấp vào đầu, cổ cô gái...
Đuổi giết vợ kinh hoàng tại Hồ Gươm
Cô gái máu me bê bết, vừa chạy vừa kêu cứu vào đến sân đình Bà Kiệu thì ngã gục xuống đất. Còn nam thanh niên cầm dao bỏ chạy về phía hồ Hoàn Kiếm, vừa chạy vừa đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, cổ mình rồi nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tự vẫn.
Sự việc diễn ra giữa ban ngày, thế nên quần chúng nhân dân đã kịp thời vớt, kéo nam thanh niên vào bờ rồi đưa anh ta cùng cô gái trẻ vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Theo xác định của cơ quan công an, hai người này là một cặp vợ chồng, trong đó nam thanh niên là Cao Phương Duy (SN 1986, ở ngõ Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), cô gái là chị Đỗ Phương Liên (SN 1991, ở ngõ 96, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Duy và Liên kết hôn với nhau vào năm 2008 và có với nhau một con gái. Tuy nhiên, cháu bé đã mất khi vừa tròn 49 ngày tuổi. Sau cái chết của con, Duy và Liên sống ly thân, Liên dọn về nhà bố mẹ đẻ ở Yên Phụ. Trong thời gian này, Duy vẫn thường đến nhà mẹ vợ để gặp Liên và họ vẫn thường xuyên đi chơi chung như hồi còn yêu nhau.
|
Bị cáo Cao Phương Duy ngơ ngác trước vành móng ngựa. |
Khoảng 11h trưa cùng ngày, khi Duy chở chị Liên đến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm - đoạn đối diện sân đền Bà Kiệu) thì Duy nói với Liên: “Vợ yêu anh thì chết cùng anh nhé”. Vừa dứt lời, Duy dừng xe, lấy con dao bấm trong hộp cạnh ghế lái nhằm người vợ đâm một nhát. Chị Liên mở cửa xe chạy ra ngoài, Duy đuổi theo và sau đó xảy ra sự việc khiến người đi đường được một phen kinh hoàng.
Hôm qua - ngày 16/9, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Phương Duy về tội “Giết người”. Duy bị truy tố theo Khoản 2, Điều 93, Bộ luật Hình sự.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Ngô Phương Duy có vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, nhiều lúc như đang cố nhớ ra một điều gì đó mà không thể nhớ được.
Hồ sơ vụ án thể hiện: Bị cáo từng bị tai nạn xe máy hai lần vào các năm 2005 và 2007. Cả 2 lần tai nạn bị cáo đều bị thương nặng ở vùng đầu, được bác sĩ chẩn đoán là bị chấn thương sọ não.
Cáo trạng cũng nêu rõ: Từ sau khi xảy ra vụ án, Duy được điều trị các vết thương do dao bấm gây ra ở Bệnh viện Việt Đức, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn để chẩn đoán và điều trị các di chứng của chấn thương sọ não. Ngày có mặt tại phiên tòa, bị cáo vẫn đang trong quá trình điều trị “Hội chứng sau chấn động não”.
Tuy vậy, theo mẹ Duy (bà Trần Phương Thảo) và vợ Duy (chị Đỗ Phương Liên) thì sau hai vụ tai nạn giao thông nói trên, dù bị chẩn đoán là chấn thương sọ não nhưng biểu hiện của Duy hoàn toàn bình thường. Anh ta chỉ bắt đầu có những biểu hiện bất thường từ sau cái chết đột ngột của đứa con gái bé bỏng. Duy hay quên, hay tức giận vô cớ, khi có vấn đề gì bức xúc thì không kiểm soát được hành vi của mình mà nổi nóng và chửi bậy.
Bị cáo cũng giãi bày: Từ sau cái chết của con gái, anh ta không thể tập trung lái xe được. Nhiều lúc căng thẳng quá, Duy phải dừng xe để nghỉ, lấy lại thăng bằng rồi mới đi tiếp.
Trước Tòa, Duy nói rằng, vì quá yêu vợ, thương con nên sau cái chết của con gái, anh ta thật sự rất sốc. Cũng vì thương con mà Duy không làm được gì ra hồn và đầu óc chỉ luôn suy nghĩ quẩn quanh. Nhiều lúc nằm nhớ con, Duy có nói với vợ: “Anh thương con quá chỉ muốn chết cùng con thôi” và rủ vợ chết cùng với mình.
Mẹ vợ của Duy - bà Nguyễn Thị Nguyệt cũng kể rằng trong thời gian hai vợ chồng Duy sống ly thân, Duy với chị Liên vẫn thường xuyên gặp mặt và đi chơi với nhau. Có nhiều lần đi chơi về, Liên vô tư kể cho mẹ nghe về việc Duy muốn rủ Liên đi chơi xa rồi cả hai đứa cùng chết. Thậm chí, cậu con rể của bà Nguyệt có lần còn nói với mẹ vợ về việc mơ thấy có người cứa cổ mình...
Mong ước bất thành của hai bên gia đình
Tại Tòa, nhiều lúc bị cáo Cao Phương Duy đột ngột im lặng khi đang trả lời các câu hỏi của HĐXX vì “không thể nhớ được”. Ngay cả diễn biến giết vợ rồi nhảy hồ tự vẫn, bị cáo cũng trả lời là không hề nhớ và không biết, đến khi nghe bạn bè và người thân kể lại thì mới biết. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, và “trước sau bị cáo cũng không thể hiểu được tại sao bị cáo lại làm như vậy?”.
Sau khi xảy ra sự việc, chị Liên và gia đình mình không có yêu cầu bồi thường về dân sự. Phía bị hại còn đề nghị Tòa không xử lý hình sự đối với Cao Phương Duy vì Duy và chị Liên vẫn còn yêu nhau. Cả hai gia đình đều xin phép Tòa cho họ được tự giải quyết nội bộ trong gia đình.
Bản thân bị cáo cũng xin Tòa cho hưởng án treo vì bị cáo đang trong quá trình chữa bệnh, bố mẹ đều bị bệnh nặng nên bị cáo là lao động chính trong nhà. Và bị cáo cũng rất sợ sau khi ra tù thì vợ (tức chị Liên) không còn yêu bị cáo nữa...
Tuy nhiên, HĐXX nhận định: Xét thấy dù bị cáo Cao Phương Duy bị “hội chứng sau chấn động não” dẫn đến không kiểm soát được hành vi của mình, nhưng hành vi mà bị cáo đã gây ra cho chị Liên là đặc biệt nguy hiểm, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Do đó, mong muốn được hưởng án treo của bị cáo không được HĐXX chấp nhận. Kết thúc phiên tòa, Cao Phương Duy bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Giết người”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, bị cáo Cao Phương Duy từng là một thanh niên nghịch ngợm và có không ít tì vết trong bản lí lịch cá nhân. Cụ thể, năm 2004, UBND quận Ba Đình từng có quyết định đưa Duy vào Trại Giáo dưỡng số 1. Vào ngày 25/4/2006, anh ta cũng bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 9 tháng tù (cho hưởng án treo) và 20 tháng thử thách về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. |