Phải 6 năm sau đêm bị tấn công tình dục, Julia Dixon mới chịu chia sẻ câu chuyện của mình. Dixon cho biết cô đã phải rất nỗ lực trong suốt thời gian học trung học để giành được một suất học bổng vào Trường Đại học Akron, Ohio.
7 ngày sau khi xa nhà để bắt đầu cuộc sống của một sinh viên, Dixon cùng với hai bạn đồng môn là nam giới ngồi xem các đoạn băng trên YouTube. Khi cô về phòng thì những người kia cũng đi theo. Một trong số hai người sau đó đã đi về nhưng người còn lại nhất quyết không chịu rời khỏi phòng của Dixon. “Cuộc sống của tôi ở trường đại học đã hoàn toàn bị phá hủy kể từ đêm hôm đó”, cô nói.
Theo lời của Dixon, sau đó cô đã gửi đơn tố giác đến lãnh đạo nhà trường. Song, câu trả lời mà cô nhận được là cô phải đối mặt với kẻ tấn công tại một buổi làm việc nội bộ. “3 ngày sau khi bị hãm hiếp, tôi vẫn trong trạng thái hoảng loạn nhưng họ đã bắt tôi gặp trực tiếp hắn ta, bỏ mặc tôi một mình ngồi nói chuyện với hắn ta về những việc mà hắn đã làm”, Dixon kể lại. Ngoài ra, nhà trường cũng không có thêm hành động nào khác. “Tôi có cảm giác nhà trường không biết xử lý các vụ việc ra sao và cũng không quan tâm về việc này”, cô nói thêm.
Dixon sau đó được chẩn đoán đã bị mắc chứng rối loạn tâm lý do sang chấn tinh thần. Điểm số của cô cũng tụt dốc không phanh, dẫn đến việc cô bị cắt học bổng. Không thể chịu được sự bất công, nữ sinh này sau đó đã nhờ đến hệ thống tư pháp và kẻ tấn công cô đã bị tống giam. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy uất ức với cách giải quyết của trường học. Đầu tháng 2 này, Julia Dixon đã đệ đơn kiện trường học của cô vì cách thức họ xử lý vụ tấn công tình dục mà cô là nạn nhân.
Một trường hợp khác là Andrea Pino. Pino cho hay cô đã bị tấn công tình dục trong năm đầu tiên tại Trường Đại học North Carolina và ban lãnh đạo nhà trường cũng đã tìm cách ém nhẹm mọi chuyện. Theo Pino, vấn đề hãm hiếp trong các trường đại học đã trở thành một “đại dịch”, còn trường học thì lại xem đây là một “vấn đề PR” có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhà trường.
Để chứng minh lời của mình, Pino đã dẫn ra trường hợp một số trường đại học đã áp dụng các hình phạt nhẹ nhất có thể đối với những kẻ bị cáo buộc hiếp dâm, ví dụ như buộc họ phải viết bài luận hay buộc nghỉ học trong một khoảng thời gian nhất định. “Có rất nhiều trường đại học nghĩ rằng họ có thể ém được chuyện này. Họ không đối xử với những người đó như một kẻ phạm tội mà như một sinh viên bị mắc lỗi” – Pino nói.
Những vụ việc của Dixon hay Pino được cho là xảy ra khá phổ biến tại ký túc xá của các trường đại học ở Mỹ. Theo báo cáo của Nhà Trắng, các bữa tiệc trong khuôn viên trường học thường là địa điểm diễn ra các vụ tấn công và hầu hết các nạn nhân đều quen biết với thủ phạm.
Cũng theo báo cáo, có đến 63% những kẻ thừa nhận hãm hiếp tại trường học nói rằng họ đã thực hiện hành vi phạm tội từ 6 lần trở lên. Trong khi đó, tỉ lệ báo cáo về các vụ hãm hiếp trong trường đại học thấp hơn so với các địa bàn khác nhiều. Về phía các nạn nhân, theo báo cáo, họ thường bị tấn công khi say rượu, đã dùng ma túy đến nỗi bị hôn mê hay không còn năng lực chống đỡ.
Chuyện nghiêm trọng đến nỗi Tổng thống Barack Obama tháng trước nói rằng tình hình đã ở mức “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng để bảo vệ các sinh viên khỏi những vụ tấn công tình dục xảy ra tại trường đại học, cao đẳng.
Ông Obama cũng kêu gọi giới chức quản lý các trường đại học kiểm tra hệ thống tiếp nhận thông tin và hỗ trợ các nạn nhân của tệ tấn công tình dục xảy ra trong khuôn viên các trường.