7 ngày dọc ven biển Nam Trung Bộ - Tây Nguyên: Khởi hành trong đêm mưa

(PLO) -19h tối thứ 6, tôi cứ đi đi lại lại trước hiên nhà, lòng bồn chồn, nôn nóng. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, hành lí đã yên ổn trên xe, tâm lí cực kì vững vàng. Chỉ đợi bạn tới gọi là chúng tôi lên đường. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, mưa tối trời tối đất như báo hiệu một chuyến đi không hề yên ổn. Hành trình một tuần đi dọc các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của chúng tôi khởi đầu trong một đêm mưa gió bão bùng.
 

 

Danh thắng Hang Rái trong vườn quốc gia núi Chúa
Danh thắng Hang Rái trong vườn quốc gia núi Chúa

Không sao ,“vạn sự khởi đầu nan”, ông bà xưa đã nói như vậy. Tới gần 8h, bóng dáng bạn tôi xuất hiện. Chúng tôi vội trùm áo mưa và phóng như bay ra khỏi nhà. Cái ngày mà chúng tôi mong đợi từ lâu lắm rồi, giờ đã trở thành hiện thực.

Không chần chừ một giây phút nào, chúng tôi lao thẳng vào cơn mưa. Dường như mưa chỉ làm cho không gian thêm mát mẻ hơn, không thể nào cản bước được hai đứa “khùng” như chúng tôi.

“Vạn sự khởi đầu nan”

Nhiều người hỏi sao không đi chung một xe cho tiện và tiết kiệm, chưa kể người này mệt có người khác chạy thay. Tôi chỉ cười thầm và nói rằng:

“Cái cảm giác được phóng xe máy băng qua những vùng đất xa lạ, có thể là những con đèo cao hay vực sâu, những cồn cát bao la tít tắp sướng lắm, nên chả dại mà từ bỏ bất kì giây phút nào trong hành trình của mình”.

Hai bên đường là những ruộng muối của diêm dân
Hai bên đường là những ruộng muối của diêm dân

Xe bắt đầu tăng tốc vượt qua những địa danh quen thuộc như cầu Đồng Nai, qua khỏi đường tránh thành phố Biên Hòa và hướng về nơi dừng chân đầu tiên của chuyến đi là nhà cô tôi ở Xuân Lộc (Đồng Nai). Quãng đường chỉ chừng 100km nên mất 2 tiếng di chuyển chúng tôi đã tới nơi. 

Mò mẫm tìm đường vào (do lâu rồi tôi không xuống đây), thấy chú tôi đợi sẵn trước cửa nhà. Chúng tôi “quất” hai tô mì trứng cho ấm bụng rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài kia gió vẫn giật liên hồi, mưa càng nặng hạt hơn.

5h sáng chúng tôi đã dậy để chuẩn bị cho hành trình dài nhất trong 7 ngày, đi từ Đồng Nai tới thành phố biển Nha Trang. Chia tay cô chú, chúng tôi thẳng hướng Quốc lộ 1A về Phan Thiết, dự định dừng chân ăn sáng tại đây.

Đúng là trời chẳng chiều lòng người, chạy được chừng 15 phút là mưa xối xả, cũng không trách ông trời được vì chúng tôi đi ngay vào thời điểm mùa mưa đã bắt đầu ở miền Nam. Hội ý chớp nhoáng, chúng tôi quyết định tấp vào để trú mưa vì khi đi dưới trời mưa lớn đường trơn trượt và rất nguy hiểm.

Chừng 10 phút sau, cơn mưa đã nhẹ hơn. Chúng tôi trùm áo mưa đi tiếp. Đoạn đường tiếp theo tới Phan Thiết trời nắng ráo, gió mát lạnh, chả bù cho quãng đường hồi sáng. 

Tới Phan Thiết, tôi tấp vào một quán cơm tấm bên đường, tự thưởng cho mình một dĩa cơm đầy ắp. Đi đường dài thì sức khỏe quan trọng nhất, không nên ăn uống qua loa hay bỏ ăn.

Giải quyết xong dĩa cơm thì mưa bắt đầu rơi. Kệ mưa nhỏ, cứ đi tiếp. Chúng tôi thẳng đường hướng về khu vực Hòn Rơm để đến với Bàu Trắng, con đường ven biển tuyệt đẹp mà vắng tanh. Chúng tôi thi nhau dẫn đoàn, chỉ chịu giảm tốc độ chút khi đến những đoạn cần giảm tốc.

Những khúc cua đèo ấn tượng
Những khúc cua đèo ấn tượng

Lạc đường

Đợt này chúng tôi quyết tâm chỉ đi dọc tuyến đường ven biển từ Bình Thuận tới Phú Yên, hạn chế đi quốc lộ 1A. Từ Bàu Trắng đã có một con đường ven biển chạy tới Phan Rí Cửa và có thể đi thẳng tới Tuy Phong, con đường bốn làn xe như xé đôi cái sa mạc đầy cát và gió này.

Chạy tốc độ 70km/h mà cứ ngỡ đang kẹt xe ở trung tâm Sài Gòn với vận tốc tối đa 40km/h. Một con đường quá đẹp để trải nghiệm.

Ra tới Phan Rí cửa, do không tính ghé bãi đá Cổ Thạch ở Tuy Phong nên chúng tôi rẽ ra QL1A để thẳng hướng về Cà Ná. Trước khi đi đã xem trước trên bản đồ con đường ven biển từ Cà Ná đi về thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Sau khi qua khỏi Cà Ná theo như thông tin đã xem từ trước, chúng tôi xớn xác rẽ vào cảng Cà Ná, tấp vô quán cafe uống nước. Tiện hỏi đường mấy anh ngư dân địa phương, chúng tôi được biết đã đi lạc. Từ ngã ba hồi nãy đi lên chừng 1km nữa sẽ có đường về Sơn Hải sau đó về tới Phan Rang.

Gần như ít có dân đi “bụi” nào chịu khó chạy tuyến đường này, bởi đơn giản nó quá xa, gần như gấp đôi nếu bạn đi theo QL1A từ Cà Ná tới Phan Rang. Cung đường bí ẩn này gây ấn tượng mạnh với chúng tôi bởi những cánh đồng muối mênh mông và chất lượng đường quá đẹp. Vậy mà trước khi đi cứ sợ là đường chưa làm xong, đầy ổ gà.

Khoảng 50% quãng đường này các bạn phải vượt qua những triền núi với các góc cua uốn lượn, một bên là đại dương mênh mông, bên là vách núi dựng đứng. Cảm giác cực kì phấn khích và sung sướng.

Cứ cách chừng vài km sẽ có một trạm dừng chân rộng rãi và gần như những chỗ này đều đem đến những góc nhìn ấn tượng về các mỏm đá, vịnh biển phía bên dưới. Cung đường này gần như chỉ có người dân địa phương đi lại, có thể ghé thăm hải đăng mũi Dinh.

Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao.
Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao.

Thác nước “độc nhất vô nhị” trên biển

Tầm 1h trưa, chúng tôi đã đến thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Lâu rồi tôi chưa quay lại nơi này và nhận thấy nó cũng không có nhiều thay đổi so với cách đây vài năm. Làm nhanh ổ bánh mì ngọt với hộp sữa, chúng tôi đến với cung đường được mong chờ nhất của chuyến đi: Vĩnh Hy – Bình Tiên.

Trước khi đến với Vĩnh Hy, chúng tôi ghé tham quan địa danh Hang Rái, đảo san hô trong vườn quốc gia núi chúa. Cũng đã nghe kể nhiều về thác nước độc nhất vô nhị trên biển nên ai cũng háo hức được đặt chân tới, đường vô rất dễ đi và có biển chỉ dẫn rõ ràng. Giá vé 5 nghìn đồng/người và gửi xe hết 5 nghìn.

Xui thay lúc chúng tôi đến thì có quá nhiều cặp đang chụp ảnh cưới tại đây. Họ chọn gần như hết các góc đẹp. Nhưng Hang Rái đẹp nhất phải chụp lúc bình minh hoặc hoàng hôn mới cảm nhận hết được sự ảo diệu của thiên nhiên.

Quay trở lại cung đường Vĩnh Hy – Bình Tiên, khi chạy qua đường vào Vĩnh Hy, bạn tôi kêu đừng vào đó làm gì, lên trên đỉnh đèo mới quan sát được hết Vĩnh Hy.

Quả không sai, khi tới vị trí đó, tôi có thể thu gọn vào tầm mắt của mình vịnh Vĩnh Hy, một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Những chiếc tàu đáy kính đầy ắp du khách chuẩn bị ra khơi, xung quanh là các nhà bè trên vịnh.

Nếu Vĩnh Hy đã mang đến cho tôi sự bất ngờ thì cung đường đến Bình Tiên làm cho tôi vô cùng kinh ngạc. Sao bây giờ mình mới được đến đây? Khung cảnh ấn tượng với biển trời xanh thẳm, bãi tắm cát trắng mịn màng và cung đường ven biển uốn lượn trông như một bức tranh hoàn hảo của tự nhiên. 

Tôi không nhớ mình đã dừng chân bao nhiêu lần và chụp bao nhiêu bức hình trên cung đường này. Đúng là không cần đi đâu xa, chỉ cần ở Việt Nam cũng quá nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Khi ra tới QL1A, tôi vẫn còn lâng lâng với cảnh đẹp mình vừa mới chiêm ngưỡng, không bỏ công chạy tới tận đây. 

Một bãi biển hoang sơ trên cung đường Vĩnh Hy – Bình Tiên
Một bãi biển hoang sơ trên cung đường Vĩnh Hy – Bình Tiên

Đến Nha Trang thì trời vừa tối, tôi đã hẹn trước với anh bạn thời sinh viên xin tá túc đêm nay. Sau khi vào nhà bạn nghỉ ngơi, “ba chàng ngự lâm” đi kiếm gì đó ăn tối vì đói quá. Đến Nha Trang đúng tối thứ bảy, đường Trần Phú dày đặc du khách.

Anh bạn Nha Trang giới thiệu quán vịt rất nổi tiếng nhưng tới nơi thì hết bàn. Đành ăn tạm tô bún cá Nha Trang, sau đó kéo nhau ra hòn Chồng uống café “tám” chuyện rồi về ngủ. Kết thúc ngày thứ hai mệt nhưng sung sướng vô cùng.

Theo Dandiphuot