“Khẩu chiến” trên mạng
Đến dự phiên tòa từ sớm, mẹ bị hại mang theo di ảnh con ôm chặt trong lòng ứa nước mắt. Người chồng và chị gái ngồi cạnh động viên bằng những cái xiết tay hay xoa lưng nhẹ. Họ sợ nói gì đó sẽ khiến người phụ nữ mất bình tĩnh.
Ngồi hàng ghế bên cạnh, gia đình bị cáo nhấp nhổm muốn sang hỏi thăm nhưng ngại ngần. Phần nữa họ cũng mong chờ nhìn thấy đứa con được dẫn giải đến. Khi chiếc xe bịt bùng dừng lại, thấy con trai bước xuống, người mẹ òa khóc.
Gia đình hai bên không xa lạ gì bởi ở cùng xã, canh tác trên một cánh đồng. Ở độ tuổi lớn hơn, Hậu ít chơi với Khanh. Tuy nhiên, giữa hai thanh niên từng xảy ra xích mích. Một trong những lần cãi vã, Hậu bị Khanh và nhóm bạn cho vào bao tải ném xuống ao. Mâu thuẫn giữa hai thanh niên từ đó càng gay gắt.
Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, chỉ biết trông vào mấy sào ruộng nên Hậu tự tìm được việc nuôi sống bản thân. Hàng ngày, nam thanh niên đi lắp thiết bị inox thuê. Công việc “bữa đực bữa cái” nên lúc rảnh, Hậu tìm niềm vui trên mạng facebook.
Còn Khanh sau thời gian nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ làm bánh chưng. Những lúc rảnh rỗi, Khanh vào mạng chơi điện tử và tán gẫu. Gặp nhau trên mạng, Khanh và Hậu “khẩu chiến” rồi xảy ra án mạng.
Trước đó, trưa ngày 17/5/2016 Hậu vào facebook cá nhân của mình thấy tài khoản “Chồng Ánh” trong danh sách bạn bè để ảnh đại diện của Khanh. Thấy vậy, Hậu vào bình luận giọng mỉa mai “xấu thế này mà cũng tán được gái xinh”. Khanh thấy Hậu nói vậy nên tức giận đáp trả .
Tối cùng ngày, Khanh đi bộ ra quán internet gần nhà gặp bốn người bạn liền kể lại chuyện bị Hậu “chọc ngoáy” trên mạng. Khanh được bạn khuyên có gì ra ngoài giải quyết chứ không đánh nhau trong quán vì có nhiều chai lọ thủy tinh gây nguy hiểm.
Sau một hồi suy nghĩ, Khanh nhờ bạn vào quán gọi Hậu ra nói chuyện riêng. Hậu đang ngồi chơi điện tử đáp lại: “Nó là bố tao à mà tao phải ra?” rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Chờ khoảng 15 phút không thấy Hậu đi ra, Khanh vào bên trong tung cú đấm thẳng mặt nam thanh niên này rồi đi ra ngoài.
Hậu đuổi theo, hai bên đánh nhau và ngã xuống đất. Được mọi người can ngăn, cả hai đi vào trong quán internet nhưng tiếp tục đấu khẩu với nhau.
Lúc này nhớ đến con dao tự chế trong cốp xe, Hậu ra lấy rồi chạy vào đâm Khanh hai nhát trúng ngực. Khi bị mọi người khống chế tước con dao, Hậu tiếp tục lấy nửa viên gạch đập vào đầu Khanh rồi bỏ chạy. Khanh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã không qua khỏi.
Bị cáo Hậu bị tòa tuyên mức án chung thân |
Nỗi lòng cha mẹ
Tại tòa, Hậu khai nhận hành vi phạm tội nhưng biện minh không cố ý: “Bị cáo không kiềm chế được bản thân, không biết mình đang làm gì. Sau khi đâm bị hại, bị cáo đi về, không nghĩ hậu quả chết người”.
Bố mẹ bị cáo ngồi dự tòa, gương mặt thất thần nghe con thuật lại quá trình gây án. Người mẹ liên tục phải dựa vào tường, còn bố bị cáo mới 46 tuổi nhưng thân hình gầy gò, mặt hốc hác như một ông lão. Mẹ bị cáo cho biết chồng thường xuyên đau ốm, lại mắc bệnh động kinh khiến sức khỏe sa sút.
Bà sinh được ba người con, Hậu là con cả nhưng ham chơi bỏ học từ năm lớp 6. Đến khi con trai nói có việc làm, bà mừng vì con biết suy nghĩ, gánh nặng kinh tế nhờ vậy vơi đi phần nào. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Hậu vướng lao lý, gia đình phải đi vay mượn 58 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Phía gia đình hiện cũng chỉ biết nhờ pháp luật phân xử.
Trong khi đó mẹ nạn nhân suốt phiên xét xử chỉ biết ôm di ảnh con, mọi đối đáp trước tòa đều do chồng trả lời. Bố bị hại nói từ khi con trai qua đời, vợ chồng ông đau buồn không làm được việc gì. “Cả nhà như người mất hồn, vợ tôi thi thoảng lại gọi “Khanh ở đâu về với mẹ””, ông kể. Về mức hình phạt, gia đình đề nghị tòa “xét xử đúng người đúng tội”.
Trở lại với bị cáo, khi được HĐXX hỏi nhận thức về việc mình làm, Hậu nói: “Bị cáo biết mình gây nên cái chết cho bị hại. Bù lại giờ đây bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa”. Vị chủ tọa: “Bị cáo sai rồi, không thể nói bù lại, như vậy là chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình. Nếu đặt địa vị gia đình bị cáo có người chết thì sẽ như thế nào? Bị cáo không có lời nào xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo không thấy có lỗi với bố mẹ khi họ phải ra tòa nghe hành vi của mình, bỏ tiền bồi thường cho bị cáo ư?”. Lúc này bị cáo im lặng cúi đầu.
Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Vì vậy, công tố viên đề nghị hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là khai báo thành khẩn, bị hại có một phần lỗi, khi biết Khanh chết, Hậu ra đầu thú.
Giờ nghị án, trong khi mẹ bị cáo nức nở trong phòng xét xử thì gia đình bị hại ra hành lang chờ đợi. Cầm di ảnh đứa con rất trẻ, người mẹ òa khóc sau khi kìm nén bấy lâu. Bà cho biết nhà chỉ có Khanh là con nối dõi tông đường. Ở nhà nam thanh niên hiền lành, biết phụ giúp bố mẹ làm việc.
Sau đó Khanh đi học đóng giày rồi tham gia nghĩa vụ quân sự. Về quê, Khanh tham gia đội dân quân tự vệ. Hôm xảy ra sự việc, con trai nói với bà đi gác tại điểm bầu cử. Cơm nước xong xuôi, Khanh đi không quên chào mẹ và nói sẽ về sớm. Không ngờ vài tiếng sau, người mẹ nhận được tin dữ: “Nghe nói bị cáo là đứa nghịch ngợm có tiếng. Trước đến giờ tuy gần nhà nhưng hai gia đình không qua lại”, mẹ bị hại nói.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, tước đi mạng sống của bị hại. Không chỉ dùng dao tự chế đâm, Hậu còn dùng gạch đập vào đầu bị hại một cách quyết liệt. Tòa tuyên phạt Vũ Mạnh Hậu mức án chung thân về tội “Giết người”. Phiên tòa kết thúc, hai người mẹ được người thân dìu ra về.