Trượt dài
Quê ở vùng cát trắng xã biển Bình Đào (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), học xong lớp 9, Chút ra Đà Nẵng tìm việc làm. Năm 1995, Chút gặp anh Trương Văn Thanh (SN 1974, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê), cả hai nên nghĩa vợ chồng. Kinh tế gia đình đều do một tay chồng lo lắng từ nghề chạy xe tải, vợ ở nhà nội trợ và sinh hai đứa con.
Cuộc sống không giàu có nhưng cũng bình lặng trôi qua cho đến năm 2006, trong một lần đi làm, không may chồng Chút bị tai nạn giao thông. Mọi tài sản, kể cả căn nhà có được cũng phải bán đi để chữa chạy, nhưng anh Thanh vẫn không qua khỏi.
Trắng tay, nghề nghiệp không, trình độ cũng không, Chút dắt díu hai con thơ dại lên khu vực phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thuê phòng ở, mưu sinh bằng đủ nghề.
Chính khoảng thời gian cơ cực này đã vô tình đẩy góa phụ vào con đường lầm lỗi. Chút học cách độn cây dại vào bó rau mang bán, cân gian hàng hóa kiếm chênh lệch, rồi còn liều lĩnh đi vay tiền, chơi biêu hụi ở chợ nhưng chây ì không trả. Nhiều người trong dãy trọ, bạn bè biết chuyện, hễ thấy Chút phải dè chừng, tránh xa.
Trong một lần tình cờ gặp người đàn ông quê ngoài Bắc tên Ny (chưa xác định cụ thể danh tính) rủ rê làm đầu mối buôn bán ma túy, dù biết rõ phạm pháp nhưng Chút vẫn nhận lời.
Đầu năm 2009, Chút còn rủ thêm người bạn mới quen tên Cao Khả Cảnh (SN 1975, ngụ quận Hải Châu) cùng đứng ra nhận ma túy với khối lượng lớn do Ny chuyển từ phía Bắc vào Đà Nẵng.
Sau đó Chút vừa phân phối đến các “đại lý” khác, vừa xé lẻ bán cho "con nghiện". Với mỗi “chỉ” ma túy, Chút thu lợi 4 - 5 triệu đồng nếu bỏ sỉ, nếu xé lẻ tiền lời còn nhiều hơn. Mỗi tuần, Chút gieo rắc hàng chục chỉ ma túy khắp Đà Nẵng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Chút thuê hai địa điểm khác nhau để hoạt động, nhưng rất ít khi ra mặt. Sau khi thỏa thuận qua điện thoại, Chút yêu cầu người mua đến một cửa hàng bán quần áo, vờ lựa đồ, rồi giao dịch ma túy chóng vánh với Cảnh, “ngôn ngữ” trao đổi là ám hiệu riêng quy ước với nhau từ trước.
Với Cảnh, ngoài nhiệm vụ nhận và giao hàng, lợi nhuận được Chút ăn chia theo tỉ lệ 6/4, còn có nhiệm vụ “hộ tống” một số “đối tác” khác mà Chút yêu cầu.
Tháng 8/2009, Công an quận Hải Châu bắt quả tang Cảnh đang giao ma túy cho con nghiện. Nhận được mật hiệu “xe đang bị chết máy” mà Cảnh báo, biết đồng bọn sa lưới, Chút nhanh chân bỏ trốn, gửi lại hai con cho ông bà nội chăm giữ.
Cảnh sát khám xét thu giữ gần 500 gram ma túy tổng hợp, 15 triệu đồng, nhiều vật dụng dùng để sang chiết ma túy tại hai căn nhà Chút thuê. Ngay sau đó, quyết định truy nã Phạm Thị Chút được ban hành.
Lừa “phi công trẻ” để che giấu thân phận
Cơ quan chức năng nhận định, khi trốn chạy gấp rút, hai đứa con sẽ là động lực để Chút có sơ hở lộ diện thân thế. Thế nhưng, ròng rã ba năm liền, đối tượng vẫn bặt tăm. Đến khi con gái đầu SN 1995 đi lấy chồng, Chút mới điện thoại về thăm hỏi ngắn gọn. Chỉ cần có vậy, cảnh sát đã có thể khoanh vùng nơi Chút đang lẩn trốn.
Chút khai đã vừa yêu, vừa “bẫy tình phi công trẻ” để dễ bề giấu thân phận trốn truy nã |
Một ngày đầu tháng 12/2013, trinh sát phát hiện Chút có mặt tại Đồng Nai, sinh sống như vợ chồng với anh Trần Văn Đỏ (SN 1988) nhỏ hơn Chút đến 12 tuổi, đã có với nhau đứa con hai tuổi. Phương án bắt kẻ trốn nã nhanh chóng được triển khai.
Ngày 22/12, vượt hàng trăm cây số, trinh sát PC52 kết hợp cùng công an địa phương ập vào nơi thuê trọ của Chút. Đang phơi áo quần, nhưng nghe giọng nói đặc trưng người Đà Nẵng vang lên, Chút buông người rụng rời rồi lặng lẽ tra tay vào còng. Đứng bên cạnh, anh "chồng hờ" sửng sốt ôm lấy con gái khi biết sự thật về vợ.
Kẻ trốn nã thuật lại, đầu tiên lẩn trốn vào Đắk Lắk, chị ta đổi tên thành Trang, sinh sống bằng nghề bán rau ở chợ. Cậu trai tân tên Đỏ thuê trọ ở gần đó nhanh chóng lọt vào "bẫy tình" của bà "nạ dòng" đầy kinh nghiệm trong tình trường cũng như cuộc sống.
Mới 10 ngày quen nhau, Chút đã đưa chàng trai tận hưởng “nhiều cung bậc khác nhau của cảm xúc”, đồng thời tỉ tê về số phận “bi đát”: chồng mất, vì nghèo khổ phải bỏ quê tha hương… Chàng trai không dứt ra được, chấp nhận về sống cùng Chút như vợ chồng.
Chút khai, bản thân khi đó không tiền, không nhà, không người thân, đến giấy tờ tùy thân cũng không, nên “rất cần một bờ vai để nương tựa”, che đậy thân phận. Sợ những người đàn ông kinh nghiệm phát hiện ra quá khứ, Chút chọn cách "bẫy tình" “phi công trẻ”.
Được hơn một năm ở Tây Nguyên, lo sợ chính quyền phát giác vì ở lâu mà không đăng ký tạm trú, Chút viện lý do “đi làm ăn” để cùng "chồng hờ" vào TP.HCM thuê trọ, sinh sống bằng nghề bán vé số.
Hoàn cảnh của anh Đỏ cũng rất đáng thương, gia cảnh nghèo. Người đàn ông sinh sống bằng nghề đứng bán chổi ở nơi vỉa hè hoặc góc chợ để lo cho vợ và con gái.
Sau một thời gian, thấy kinh tế quá khó khăn, anh chồng bàn tính rồi đưa vợ xuống Đồng Nai sinh sống. Không một ai hay biết gì về thân phận của Chút cho đến ngày bị bắt.
Ngày 25/12/2013, đối tượng được di lý về đến Đà Nẵng và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) tiếp tục thụ lý, điều tra.
Một trinh sát kể lại, lúc xe rời bánh, người chồng của Chút tay ôm con gái, chới với chạy một quãng dài theo chiếc xe chở người vợ trốn truy nã ngược ra miền Trung.