Nước mắt bà trùm ma túy cặp bồ, bỏ bê con vì "hận chồng"

Đoàn tụ gia đình là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng không ai lại mong muốn “đoàn tụ” trong... trại giam. Thế mà Võ Thị Thu (SN 1969, ngụ thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) lại chọn con đường buôn bán ma túy để giờ đây hai mẹ con cùng “hội ngộ” trong Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam.

Đoàn tụ gia đình là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng không ai lại mong muốn “đoàn tụ” trong... trại giam. Thế mà Võ Thị Thu (SN 1969, ngụ thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) lại chọn con đường buôn bán ma túy để giờ đây hai mẹ con cùng “hội ngộ” trong Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam.

Võ Thị Thu trong trại tạm giam
Võ Thị Thu trong trại tạm giam

Cha ham gái, mẹ cặp bồ, con nghiện ngập

Khi hỏi về chồng con, người đàn bà mang cái tên của mùa thu, mùa lãng mạn nhất của thiên nhiên không ngăn được dòng nước mắt. Sinh ra trong một gia đình nền nếp với bố mẹ, anh chị đều làm cán bộ nhà nước nhưng Võ Thị Thu lại sớm nghỉ học để rong ruổi theo những cuộc tình mây gió.

Đầu năm 1989, Thu trở thành vợ của một người đàn ông đã có một đời vợ nổi tiếng phong lưu, đa tình trong sự phản đối của gia đình. Cuối năm đó, Thu sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Trường Hà với ước mong gia đình nhỏ của mình sẽ bình yên như dòng sông quê êm đềm.

Khi bé Hà 1 tuổi, cha mẹ Thu không nỡ nhìn con cháu vất vả nên đón cả nhà Thu về chung sống. Khoảng 10 năm sau, vợ chồng Thu đưa con lên Sài Gòn lập nghiệp. Nơi phố thị phồn hoa, cuộc sống an nhàn, sung sướng chưa thấy đâu thì chồng Thu đã phải lòng người phụ nữ khác. Để chia tách đôi tình nhân, Thu nhất quyết đòi về lại Quảng Nam. Năm 2000, vợ chồng Thu về TP.Tam Kỳ thuê nhà và mở tiệm cầm đồ.

Nào ngờ, chồng Thu và cô nhân tình Sài thành tuy xa mặt nhưng không cách lòng, năm 2005, anh ta dứt bỏ vợ con, vào miền Nam theo tiếng gọi trái tim. Có lần Thu dắt con vào tận nơi nhưng không thể níu kéo được tình nghĩa vợ chồng, thậm chí “tình địch” còn đon đả ôm ấp, mừng tuổi cu Hà, mặc kệ lòng Thu có trăm ngàn vết dao đâm. Sau đó, thấy Thu cứ níu kéo mình bằng các cuộc điện thoại, chồng Thu đã thay số điện thoại, chính thức đoạn tuyệt với vợ con.

Hận chồng, Thu cặp bồ với bất cứ ai mà Thu có thể, kể cả những gã trai chỉ bằng tuổi con trai mình. Làm chủ tiệm cầm đồ, Thu thường xuyên giao tiếp với những con bạc khát tiền. Cũng từ cái nghề này mà Thu biết thêm một nghề nữa, đó là “nghề” đánh bài. Nguyễn Trường Hà đã không có cha bên cạnh, đáng lẽ ra Thu phải dành nhiều tình yêu và thời gian cho con thế nhưng Thu lại lao vào những cuộc tình hờ và bài bạc thâu đêm suốt sáng.

Không có cha, mẹ lại sống buông thả, Nguyễn Trường Hà mau chóng đàn đúm bạn bè, bỏ bê bài vở. Lớp 11, Hà bị tai nạn gãy chân, phải nghỉ học nhiều ngày rồi bỏ học luôn. Đau lòng hơn, Hà còn tập tành sử dụng ma túy như một sự trả thù đời. Lúc biết con nghiện ngập, Thu đau đến đứt từng khúc ruột nhưng đã muộn.

Thời gian đầu, Thu còn chu cấp tiền cho cậu “quý tử” hút hít. Dần dà, người mẹ này không còn tiền cho con, và cũng không có cách nào ngăn con dừng bước trên con đường tội lỗi. Để có tiền mua ma túy, Hà đã dấn thân vào con đường buôn bán “cái chết trắng”. Ngày 11/02/2010, Hà bị công an bắt quả tang khi đang bán ma túy cho các con nghiện...

Võ Thị Thu khi mới bị bắt
Võ Thị Thu khi mới bị bắt

Nối nghiệp con và tự thú…

Sau khi Nguyễn Trường Hà bị bắt, trong một lần lấy gạo nấu cơm, Võ Thị Thu phát hiện dưới đáy thùng gạo có 6 gói heroin. Lúc đó có một người bạn của Thu cũng nhìn thấy nhưng thay vì khuyên Thu trình báo công an, người này lại khuyên Thu... bán kiếm tiền tiêu xài. Nghe đến tiền, Thu liền chia tách heroin thành 20 gói nhỏ, bán cho 3 con nghiện là khách quen trước đây của Hà được 5,2 triệu đồng.

Khi vào trại thăm con, Thu kể cho con việc mình đã phát hiện và bán số heroin nói trên. Nguyễn Trường Hà đã òa khóc nức nở rồi van xin mẹ tránh xa con đường buôn bán ma túy. Hà bảo Hà rất hối hận, Hà quyết tâm cai nghiện và khi ra trại, cậu ta sẽ tránh xa ma túy, “mà muốn được như thế thì mẹ phải là chỗ dựa cho con”. Nhìn con khóc, Thu cũng khóc và hứa với con rằng Thu sẽ làm người lương thiện, sẽ trở thành nơi để con nương tựa.

Giữ lời hứa với con, ngày 16/12/2010, Võ Thị Thu đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú về hành vi buôn bán ma túy của mình. Nhờ sự ăn năn hối cải ấy, sau này Thu đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 10/6/2011, TAND TP.Tam Kỳ chỉ tuyên phạt Võ Thị Thu 2 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy”.

Khi Thu ra đầu thú, ai cũng nghĩ rằng Thu đã giác ngộ và sẽ tránh xa con đường tội lỗi. Vậy nhưng trong thời gian đang được tại ngoại để chờ thi hành án, bị tác động xấu của bạn bè, Thu lại quyết định chạy trốn để khỏi phải đi tù. Do trước đây từng sống trong TP.Hồ Chí Minh nên Thu chọn thành phố đông dân cư nhất nước này để lẩn trốn.

Tại Sài thành, Thu tá túc tại nhà một người bạn, mưu sinh bằng nghề buôn bán trái cây. Và một lần nữa Thu bị hấp lực của đồng tiền đánh ngã khi tiếp tục lao thân vào con đường buôn bán “cái chết trắng”.

Và lần này Thu tỏ ra rất ma mãnh: Giấu ma túy vào thùng trái cây, vận chuyển trên những chuyến xe tốc hành Bắc - Nam; “hàng” Thu không giao trực tiếp, tiền Thu cũng không nhận tận tay; các “chân rết” của Thu ở Quảng Nam đều là những kẻ có “kinh nghiệm” trong việc buôn bán ma túy và được Thu huấn luyện nghiêm ngặt phương thức hoạt động “phận ai nấy biết” và phải thường xuyên thay đổi số điện thoại di động...

Để các “chân rết” hăng say làm việc cho mình, Thu giao hàng trước, nhận tiền sau. Mỗi tép ma túy, Thu bán 350.000 đồng, các đối tượng “chân rết” bán lại với giá 500.000 đồng.

Nhưng mọi hành động của Võ Thị Thu không qua được mắt cơ quan công an. Ngày 22/3/2012, trong khi đang rút tiền ở một máy ATM tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh), Thu đã bị lực lượng Công an Quảng Nam bắt giữ. Tiếp đó, hàng loạt “chân rết” của bà trùm ma túy này cũng lần lượt sa lưới pháp luật với tang vật là hàng trăm tép heroin.

Ân hận muộn màng hay “nước mắt cá sấu”?

Nghe khách hỏi về đứa con trai độc nhất của mình, Võ Thị Thu bật khóc. Thu kể, tiền lời kiếm được từ chất bột trắng chết người ấy, Thu “nướng” hết vào cờ bạc. Mà dường như, ít có con bạc nào lại chơi bạc bằng những đồng tiền chân chính, lương thiện và cũng chẳng mấy kẻ buôn bán ma túy lại không biết ngồi sòng.

Cứ thế, Thu trượt dài trên con đường tội lỗi. Không chồng, giao du trong thế giới giang hồ, Thu cũng chẳng ngần ngại cặp bồ với những kẻ kém mình hàng chục tuổi. Không phải là người đàn bà sắc nước hương trời, thế nhưng có lúc Thu yêu cả hai người. Điều đó cũng dễ hiểu bởi trong thế giới quay cuồng với tiền và tội lỗi thì không có chỗ cho những cuộc tình trong sáng, đạo lý.

Thu kể, có đợt người tình cùng Thu sát phạt đỏ đen cả tháng ròng, kiếm được hơn 300 triệu. Rồi tiền đó đi đâu?. Thu trả lời, cũng là đáp án của bao kẻ “bác thằng bần”, tiền bài bạc như ngọn gió, thấy đấy mà nào nắm giữ được. Thu bảo, Thu có lỗi với con trai mình rất nhiều.

Đáng lý ra, khi con đã thiếu vắng tình cảm của cha, Thu phải thương con, chăm sóc con nhiều hơn. Là người mẹ, Thu phải làm gương cho con trẻ học tập, đằng này Thu lại... học con buôn ma túy. Thu phân trần rằng mình sa ngã là bởi tại hoàn cảnh nghèo khó, do bạn bè xấu rủ rê. Rồi Thu bảo, Thu hối hận lắm... Nhưng lần này, Thu không còn khiến ai tin vào sự “ân hận” của mình nữa, bởi đó đích thị là “điệp khúc” mà tên tội phạm nào cũng nói khi bị bắt, kể cả những kẻ vào ra trại giam như cơm bữa.

Phương Hiền

Đọc thêm