“Bài học đầu tiên em khắc ghi”…

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thuở thiếu thời, trong trái tim học trò, nhiều thầy, cô giáo là những “thần tượng đầu đời”. Và dẫu cuộc sống đưa đẩy ra sao, mỗi người đều vẫn là những đứa học trò nhỏ trong lòng người thầy thuở xưa. Những ký ức đẹp về thầy cô sẽ mãi theo học trò tới suốt cuộc đời…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa thầy giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa thầy giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Những hình ảnh khắc ghi trong tâm khảm

Có một câu chuyện đẹp về tình thầy trò mà mỗi năm đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, người ta không khỏi nhắc đến. Đó là những hình ảnh xúc động đã diễn ra trong tang lễ nhà giáo – PGS Văn Như Cương 5 năm về trước.

Hôm ấy là 12/10/2017, ngày học trò Trường Lương Thế Vinh, ngôi trường do thầy Văn Như Cương sáng lập và nhiều thế hệ học trò - tiễn đưa thầy Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng.

Di nguyện của PGS Văn Như Cương là được về thăm trường, chào học trò Lương Thế Vinh lần cuối, cũng như dành toàn bộ tiền phúng viếng để xây dựng trường học ở vùng cao. Xe đưa linh cữu thầy đi qua trường, người ta chứng kiến cảnh hàng nghìn học sinh xếp hàng dài đón linh cữu thầy.

Các học trò hát vang ca khúc “Bài học đầu tiên” để tiễn biệt thầy. Những tiếng nức nở không thể kìm nén, những mái đầu xanh, những bộ đồng phục học trò run run, nghẹn ngào.

Không chỉ có học sinh của trường, nhiều thế hệ học trò Trường Lương Thế Vinh đã có mặt, dù là người bình thường, là quan chức hay nghệ sĩ nổi tiếng, họ mặc đồng phục màu đen tỏ lòng tiếc thương thầy. Rất nhiều cựu học sinh đã bật khóc khi đứng giữa dòng người xếp hàng vào viếng PGS Văn Như Cương.

Một học sinh buồn bã viết những dòng chia tay: “Em cảm ơn thầy vì một mái nhà, một tuổi thanh xuân và một gia đình mà thầy đã mang đến cho Lương Thế Vinh”.

Trước đó, khi hay tin thầy bị bệnh, học sinh của Trường đã gấp 20.000 hạc giấy gửi thông điệp yêu thương đến thầy Văn Như Cương.

Câu chuyện về tình học trò đối với người thầy “ông bụt” của Trường Lương Thế Vinh mãi mãi là một câu chuyện đẹp đẽ. Kí ức của người thầy nhân hậu, hiền từ, với mái tóc bạc phơ cũng luôn còn mãi trong tâm khảm những thế hệ học trò Lương Thế Vinh và cả những học trò từng gọi PGS Văn Như Cương là thầy.

Học trò ngôi trường Lương Thế Vinh tiễn đưa PGS Văn Như Cương.

Học trò ngôi trường Lương Thế Vinh tiễn đưa PGS Văn Như Cương.

Mỗi con người đi qua thuở thiếu thời đều khắc ghi trong lòng những kỉ niệm đẹp đẽ. Những người thầy, cô giáo mãi mãi là một trong những kí ức, những phần đời đẹp đẽ và không thể quên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng không ít lần thương yêu nhắc đến người thầy giáo cũ của mình: “Tôi là lớp trưởng lớp 9B (lớp Văn), được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi cũng từng là học sinh giỏi Văn và được chọn đi thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc. Hồi đó thầy Giảng là chủ nhiệm lớp. Thầy tập kết ra Bắc, sống một mình, còn vợ con thầy vẫn ở miền trong. Bên Long Biên những ngày đó còn hoang vắng lắm, ở một mình buồn, không có người thân nên thầy Giảng thường gọi tôi đến để ở cùng vì thầy sợ ma mà! Buổi tối, hai thầy trò đắp chung một chiếc chăn mỏng, lạnh lắm, vì thời đó làm gì có chăn ấm như bây giờ, nhưng vui... Sau này, thầy về sống ở Bình Định, mỗi lần đi công tác tôi thường ghé thăm thầy và vẫn gắn bó với thầy đến bây giờ. Thỉnh thoảng có chuyện gì vui, có cuốn sách quý hay có tấm ảnh thầy Giảng cũng gửi cho tôi”.

Sử sách cũng ghi chép câu chuyện về Vua Lê Hiến Tông nhớ ơn và về thăm thầy dạy học. Một lần Vua Lê Hiến Tông về giỗ bà nội ở An Lão (nay là xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đến thăm thầy giáo cũ của mình là cụ Châu Khê. Khi kiệu rồng đến đầu làng, Nhà vua ra lệnh dừng kiệu rồi chọn một số cận thần cùng viên quan sở tại đi bộ đến nhà thầy. Người thầy giáo già cùng gia đình bày hương án nghênh tiếp.

Đến nơi, Nhà vua bước nhanh tới chỗ cụ Châu Khê. Theo nghĩa vua tôi, cụ sụp lạy, Nhà vua hai tay vội đỡ lấy vai người thầy giáo già nói: “Xin lão sư bình thân để đệ tử này khỏi thất lễ”. Nhà vua cầm tay cụ và ân cần thăm hỏi rồi cùng bước vào nhà. Vua nói với mọi người đang quỳ rạp bên đường: “Các ngươi hãy đứng lên để cùng ta vào nhà tôn sư. Hôm nay ta đến đây là học sinh về thăm thầy chứ không phải là Thiên tử đi kinh lý, nghi lễ ở chốn triều đình dùng vào lúc khác”.

Mỗi một con người, dẫu là người đứng đầu quốc gia, dẫu là nhân vật trọng yếu, doanh nhân thành đạt hay là người lao động bình thường thì vẫn từng được dạy dỗ, dìu dắt bởi những người thầy. Tình thầy trò, vượt qua những rào cản về danh vọng, tước vị, đẳng cấp xã hội. Và học trò dù lớn, dù thành đạt thế nào, rút cuộc cũng từng là “đứa học trò nhỏ của thầy”. Như thầy giáo của PGS Văn Như Cương, GS.NGND Ngô Thúc Lanh, dù tuổi cao, sức yếu vẫn chống gậy, nhờ người dìu đỡ đến dự lễ tang cậu học trò cưng của mình.

Thầy cô là “người soi đường”

Có lẽ, ít người Việt nào chưa từng nghe đến tích “Chu Văn An và người học trò thủy thần”, một tích truyện về danh nhân lịch sử Chu Văn An.

Theo sự tích lưu tại Xá Càn từ, tương truyền vào thời Chu Văn An dạy học ở làng Huỳnh Cung, có một chàng trai trẻ lên xin học. Người học trò không nói rõ thân phận, bạn đồng môn cũng không biết gì về nguồn gốc người này. Một hôm nhìn thấy trên chỏm đầu của người học trò có cánh bèo tấm, thầy Chu Văn An biết đó là con Vua Thủy Tề lên học.

Biết vậy nhưng thầy vẫn dạy dỗ hết mực ân cần, lại được người học trò chăm chỉ, luôn thấm nhuần những lời hay, ý tốt thầy dạy.

Gặp năm trời làm đại hạn kéo dài, đồng ruộng khô nẻ, lúa mùa nắng cháy, dân làng khốn khổ. Hôm ấy, sau buổi học, thầy Chu Văn An hỏi học sinh ai có cách gì giúp dân vượt qua thiên tai khắc nghiệt. Trước lời khẩn thiết của thầy, người học trò thủy thần thưa với thầy: “Con biết là trái lệnh thiên đình thì sẽ bị trừng phạt nhưng con xin làm để giúp dân chống hạn, cứu lúa, nếu con có chuyện gì, mong thầy thành toàn”.

Sau đó thủy thần lấy hai nghiên mực đen, một nghiên mực đỏ và bút lông, đem ra giữa sân, mài mực đầy nghiên, rồi ngửa mặt lên trời đọc chú, cầm bút mực, vẩy lên trời. Ngay lập tức, mực đỏ vung lên trời thành sấm chớp ầm ầm, mực đen vung lên trời thì mây đen kéo đến, mưa rơi tầm tã, nước đen như mực. Những cánh đồng khô cằn đều được “uống” no nước, lúa khắp vùng được cứu sống.

Vì trái lệnh thiên đình, học trò thủy thần đã bị sấm sét nhà trời đánh chết. Xác con Vua Thủy Tề hiện nguyên hình là một con thuồng luồng nổi lên trôi về phía Cầu Bươu. Nơi hóa của người học trò thủy thần được dân lập miếu thờ, gọi là miếu Gàn, tên chữ là Xá Càn từ nghĩa là trừ nạn hạn hán.

Truyền thuyết ấy khiến người ta cảm động, bởi tình thầy trò giữa một người trần và thủy thần, bởi lòng hiếu học vượt qua mọi rào cản, bởi người học trò, học theo tấm gương sáng của người thầy đức độ, đã chấp nhận hy sinh thân mình để cứu nhân dân khỏi nạn hạn hán.

Người Trung Quốc có câu “danh sư xuất cao đồ”, nghĩa là thầy có giỏi thì trò mới hay. Mở rộng ra, người thầy giỏi, đạo đức sáng ngời, sẽ là tấm gương sáng để cho ra đời nhiều thế hệ học trò giỏi giang, có ích cho xã hội.

Có rất nhiều người thầy giỏi giang, danh tiếng, để rồi dạy dỗ ra bao thế hệ học trò thành công rực rỡ, từ nhà khoa học, doanh nhân, kĩ sư, bác sĩ... Cũng có những người thầy, cô giáo không nổi tiếng, không học hàm, học vị nhưng bằng cuộc đời bình dị, bằng lòng yêu nghề chân thành, đã truyền dạy cho học trò mình những điều tốt đẹp, để học trò nên người, giỏi giang, có ích cho xã hội. Họ đến với học trò mình bằng chính những yêu thương, sự độ lượng, vị tha từ trái tim người thầy.

Biết bao học trò, sau khi thành đạt, vì tri ân, vì nhớ lời thầy, cô giáo cũ mà lập ra những quỹ học bổng cho học sinh nghèo, xây trường học, trở về xây dựng, cống hiến cho quê hương. Biết bao người học trò, số phận thay đổi chỉ vì thần tượng thầy, cô giáo, muốn nỗ lực để không phụ công ơn và niềm tin của thầy cô. Và cũng biết bao người học trò, nhờ sự ủi an, nâng đỡ của thầy cô mà vượt qua những khúc mắc tuổi dậy thì, những bi kịch thời mới lớn, để được đi trên những con đường thênh thang, đầy khát vọng...

Bởi có những người học trò tưởng như bỏ đi, rẽ sang một trang khác, nếu vào những giây phút, thời khắc khó khăn, một câu nói, một niềm tin, một bàn tay của thầy cô đưa ra đúng lúc, đã đưa họ trở lại. Từ phút giây ấy cùng với sự bứt phá, những học trò “nổi loạn” một thuở đã trưởng thành hơn cả mong đợi. Suốt đời mình họ sẽ sống có ích và giá trị, bởi họ đã tìm được bản ngã từ rất sớm…

Học trò thuở thiếu thời, tâm hồn như tờ giấy trắng. Thầy, cô giáo chính là người vẽ lên tờ giấy trắng ấy những nét mực đầu tiên. Nét mực yêu thương, trân quý ấy sẽ đi theo người học trò cho đến lúc trưởng thành và suốt cuộc đời về sau.

Đọc thêm