Cây sung… cắt tình anh em
Nguyễn Văn Hiền (SN 1966) và Nguyễn Văn Nhân (SN 1968) là hai anh em ruột, nhà ở gần nhau (tại ấp Bình Lợi, xã Hòa Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Trong cuộc sống thường ngày, Hiền vốn là một kẻ không chí thú làm ăn, nhậu nhẹt bê tha, nhưng cậy mình là anh cả nên hay ra oai bắt các em nhất nhất phải phục tùng mình.
Trước sự bảo thủ của người anh, Nhân thường xuyên cự lại, từ đó tình cảm hai anh em rạn vỡ và liên tục xảy ra xích mích.
Theo hồ sơ vụ án, trưa 17/1/2014, Hiền rủ thêm 3 người bạn đến nhà mình uống rượu. Đến 17 giờ cùng ngày, sau khi “chén chú chén anh” hết 3 lít rượu trắng, mấy người bạn ngật ngưỡng kéo nhau ra về, còn Hiền vào trong nhà nằm ngủ. Nhưng Hiền nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, bởi nghĩ lại chuyện mới đây lại bị đứa em tố cáo việc mình bán cây sung của cha mẹ lấy tiền ăn nhậu. Trong hơi men chuếnh choáng, Hiền mường tượng lại những mâu thuẫn nhiều năm nay với Nhân. Hận thù trong lòng trỗi dậy, Hiền bật dậy sang nhà em trai nói chuyện phải quấy.
|
Bị cáo Hiền trong phiên xử |
Tại đây, sau một hồi gây gổ cãi lộn, hai anh em có buông lời thách thức nhau. Tức giận, Hiền về nhà lấy một con dao găm tự chế rồi quay lại nhà em trai lạnh lùng đâm một nhát vào ngực Nhân khiến người em gục xuống trên vũng máu. Nạn nhân được người thân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu nhưng không qua khỏi do bị thương quá nặng. Biết tin em chết, Hiền nhờ hàng xóm chở đi bắt xe khách lên TP.HCM định lẩn trốn nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ.
Nước mắt đớn đau của người mẹ
Ba tháng sau khi vụ án xảy ra, TAND tỉnh Tây Ninh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hiền tù chung thân về tội “Giết người”. Cho rằng mức án quá nặng nên ngay sau đó bị cáo này làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đại diện bị hại là chị Nguyễn Ngọc Nguyên (vợ anh Nhân) và bà Nguyễn Thị Đượm (SN 1936) – mẹ của hai anh em cũng làm đơn xin giảm án cho Hiền.
Chiều 22/7, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhìn bị cáo với gương mặt chất phác, hiền lành đang đứng run rẩy trước vành móng ngựa, không ai dám nghĩ đó là kẻ đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của chính em trai mình. Hiền cúi đầu lí nhí thừa nhận mọi hành vi phạm tội và nói rằng chỉ vì uống rượu say, không kiềm chế được bản thân mà gây nên tội lỗi.
Năm nay đã gần 80 tuổi, bà Đượm phải ngồi trên xe lăn đến dự phiên tòa phúc thẩm với tư cách là mẹ của cả nạn nhân và hung thủ. Với bà, chẳng còn có nỗi xót xa nào bằng khi phải chứng kiến cảnh hai đứa con do mình dứt ruột đẻ ra nay lại tàn sát lẫn nhau.
Cùng lúc mất đi hai đứa con trai, một đứa đã vĩnh viễn ra đi dưới lưỡi dao oan nghiệt của người anh, đứa còn lại đang ở tù trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra, tuổi già sức yếu, bị liệt cả hai chân nhưng vì thương con, bà vẫn lặn lội từ Tây Ninh lên dự phiên tòa phúc thẩm với tia hy vọng mong manh con trai mình sẽ được giảm án.
|
Người mẹ già ngồi xe lăn đến phiên tòa con lớn giết con bé |
Về phía vợ của nạn nhân, mặc dù chồng bị Hiền sát hại nhưng chị Nguyên cũng không yêu cầu hung thủ phải bồi thường cho gia đình và chỉ mong HĐXX xem xét giảm án cho người anh chồng. Chị nghẹn ngào phát biểu: “Mọi việc dù sao cũng đã xảy ra. Chồng mất đi tôi cũng đau lòng, suy sụp lắm nhưng bây giờ có phạt anh Hiền nặng bao nhiêu thì người chết cũng chẳng thể sống lại. Lúc đầu tôi cũng oán hận anh Hiền lắm, nhưng suy đi tính lại cũng là anh em trong nhà cả nên tôi mong Tòa giảm án cho anh Hiền, để anh ấy có thể sớm được trở về với mẹ, với vợ con và làm lại cuộc đời”.
Trước những lời chí nghĩa chí tình từ mẹ và lòng vị tha của người em dâu, Hiền cúi đầu, đôi mắt chợt đỏ hoe. Ông ta lắp bắp nói trong tiếng nấc nghẹn: “Con xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ tội lỗi cho đứa con bất hiếu này. Anh xin lỗi Nhân, mong em ở nơi chín suối rộng lượng bỏ qua cho kẻ tội lỗi này, anh xin lỗi em dâu, xin lỗi vợ, con và anh em trong dòng họ”…
Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Bản án vừa tuyên xong, Hiền cúi đầu lê bước lên chiếc xe đặc chủng trở về trại giam thụ án chung thân. Còn người mẹ già ngồi lặng im trên xe lăn giữa sân tòa trong cơn mưa chiều lất phất, ánh mắt buồn mông lung dõi theo bóng dáng đứa con trai dần khuất xa./.