Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ: “Khoảnh khắc đẹp nhất của Diego Maradona tại Mexico ‘86, với tôi là lúc anh ghi bàn đầu tiên.
Bàn thắng gỡ hoà 1 - 1 trong trận đấu với đương kim Vô địch Ý tại vòng bảng. Ở một góc gần như là không thể ghi bàn, chếch bên trái, anh đã vượt qua huyền thoại phòng ngự Gaetano Scirea của Juventus và đội thiên thanh để ghi bàn thắng quan trọng. Một sự khởi đầu xuất sắc cho một kỳ World Cup có một không hai gắn liền với tên tuổi của "Cậu Bé Vàng".
Bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ bàng hoàng: “Quá đau buồn! Không thể tin được là Maradona đã ra đi vĩnh viễn?”
BLV Trương Anh Ngọc thốt lên: “Nửa đêm qua, một cú điện thoại của đồng nghiệp báo cho mình là Maradona đã mất. Một sự bàng hoàng đến run rẩy ập đến và rồi thao thức mãi, không ngủ được, khi rất nhiều hình ảnh và ký ức về anh ùa về. Diego bất tử, một người luôn là thánh, là người anh hùng, dù cuộc sống của anh ngoài sân cỏ không được vinh quang như khi anh khoác lên mình chiếc áo số 10”.
Anh chia sẻ thêm: “Diego của tôi không thể sống tròn trịa và giả dối, vì anh không biết giả dối với tất cả, trừ đôi khi giả dối với chính mình, khi không phải tất cả những đau khổ trong cuộc đời anh đều do người khác gây ra như anh đã tuyên bố.
Nhưng tôi và nhiều người hâm mộ bóng đá khác vẫn yêu anh, con người tượng trưng cho sự kết hợp hoàn hảo của 2 mặt cuộc sống, giữa những điều tốt đẹp và cả xấu xa nhất, giữa sự cao thượng và thấp hèn, giữa lòng dũng cảm và sự hèn nhát, giữa sự mạnh mẽ và yếu đuối, sự vĩ đại và tầm thường tồn tại trong cùng một con người.
Và vì thế, người ta không khâm phục anh như đã từng với Pele hay Platini, mà yêu anh bằng cả trái tim, bởi tất cả đều thấy một phần con người mình ở trong đó, một cách chân thực và sống động nhất.
Vẫn biết điều khó nhất ở đời là được sống như mình là mình. Thế nên, bạn sẽ hạnh phúc biết bao nếu một ngày nào đó được hét lên với mọi người, “tôi là tôi, chính tôi”, kể cả phải chết vì điều đó, cũng như Maradona đã luôn tự hào nói to cho tất cả: “Tôi luôn là tôi, là chính tôi. Tôi là Diego”.