Nhà của Vắn Thát Sến (SN 1998) nằm sâu, lọt thỏm trong những vườn tiêu ở ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Sau cái chết của Sến, bên túp lều năm xưa nơi quàn xác Sến suốt bốn ngày, nay đã mọc lên căn nhà gạch được xây từ tiền ủng hộ của các “Mạnh Thường Quân”.
Mẹ Sến, bà Thoàn Sập Múi đón khách bằng những giọt nước mắt. Bà Múi vẫn cứ khăng khăng cho rằng Sến bị hai trận đòn của ông Mai Thanh Sơn (ngụ cùng ấp) dẫn đến cái chết tức tưởi.
Hai ngày, hai trận đòn?
Người mẹ mất con thở dài: “Mình nghĩ nó (Sến - PV) chưa siêu thoát đâu. Đi coi “thầy”, nói nó ở xung quanh đây không à. Mà nó đi đâu về nó cũng phải nằm vô chân mình một chút xíu nó mới đi ngủ được. Cho nên mình lúc nào cũng nhớ nó hơn các anh em khác. Mỗi lần nghĩ tới lại buồn thêm”.
Bà Múi kể, tối 16/8/2014 (thứ Bảy), khoảng 20h, khi vợ chồng bà đang coi chương trình thời sự trên vô tuyến, ông Sơn với con gái là Mai Lê Nhã Trân (SN 1999) tìm vào nhà. Ông Sơn mặc cái quần cụt, cái áo cột ngay hông, có vẻ say rượu, lè nhè hỏi: “Có phải má thằng Sến không?”. Bà ngơ ngác xác nhận mình chính là má thằng Sến. Người hàng xóm tuyên bố: “Thằng Sến ở trên quán tạp hóa bà Tám, tui mới đánh nó, không biết giờ nó chạy đâu. Coi chừng gặp đâu tui đánh chết đó”.
Người mẹ không hiểu sự việc ra sao, run rẩy gọi điện bảo Sến về nhà. Bà hỏi chuyện tại sao lại bị người khác đánh rồi còn tìm đến nhà truy đuổi. Sến kể lại rằng do Trân kiếm chuyện nên hai bên cãi cọ. Trân gọi điện cho cha là ông Sơn đến đánh. Bị đánh đau, bị truy đuổi, Sến chạy trốn chui rúc khắp nơi, tới lúc mẹ gọi điện mới dám mò về nhà.
Ở cái địa phương này, gia đình Sến có tiếng đói nghèo. Người mẹ sáu con cả ngày tối mặt tối mũi lo miếng ăn, tiếng Việt có nhiều từ chưa rành, nên ban đầu chuyện con bị người khác đánh, bà Múi không để tâm nhiều, cứ ngỡ “chuyện vặt”. Theo lời bà Múi, đêm 16/8/2014, sau trận đòn lần thứ nhất, Sến đã đau đầu. Lúc Sến bị đánh, có sự chứng kiến của Vắn Ngọc Thành (anh họ Sến – PV). Sến dặn Thành: “Đừng nói ra cho mẹ tui biết. Nói cho mẹ tui biết mẹ tui cũng không có tiền đem tui đi chữa bệnh”.
Người mẹ hồi ức lại chuyện cũ mà trào nước mắt: “Khi đó mình cũng định đưa Sến đi bệnh viện khám nhưng ngày hôm sau là Chủ nhật. Mình nói thôi mai ráng bẻ xong ngày bắp đi rồi thứ Hai dẫn đi khám. Lỗi cũng ở mình, mình khổ, mình ham công, bỏ bê con”, bà Múi kể.
Ở cái tuổi của Sến, con nhà người ta có điều kiện được cha mẹ cưng chiều, nhưng với đứa trẻ bất hạnh này, lúc sắp chết vẫn không ai hay. Ngày 17/8/2014, theo kế hoạch, Sến phải theo cha mẹ đi bẻ bắp thuê. Sáng ấy Sến than đau đầu nên được ở nhà. Người mẹ quê mùa nhớ chuyện tối hôm trước người hàng xóm đe dọa “gặp đâu đánh chết đó”, lo sợ, dặn con trai đến nhà người kia xin lỗi “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
“Chiều 17/8/2014, Sến cùng vài người bạn đến nhà ông Sơn xin lỗi. Chưa được vô cửa nhà, cậu nó (cậu của Trân - PV) với nó (Trân – PV) điện thằng anh trai về nữa. Hai người cùng đánh Sến. Đánh vào cái màng não, bên thái dương phải”, bà Múi kể.
Sau trận đòn thứ hai, Sến về nhà không nói cho cha mẹ biết. Khoảng 16h30 chiều cùng ngày, anh trai Sến bị “giời leo”, có sai Sến đi kiếm trứng gà. Lúc này, Sến vẫn còn đi kiếm được, còn chạy, đi lại bình thường. Tối hôm đó, Sến đi ngủ sớm hơn ngày thường. Nhưng bà Múi không để ý vì cứ nghĩ “con ngoan”.
Đến khoảng 3h sáng ngày 18/8/2014, bà Múi nghe tiếng Sến rên, kêu đau. “Nó chỉ kêu “đau” chứ không nói được gì. Mình thấy tội nghiệp quá nhưng không biết làm sao. Nó nặng, mình bế không được. Phải kêu hai thằng anh nó khiêng ra. Một đứa nắm đằng chân, một đứa nắm đằng tay. Khiêng ra để bật cái đèn sáng sáng cho nó ngồi. Nó thở không được. Mình tức quá, mình bỏ cái miệng mình thở cho nó (hô hấp nhân tạo - PV) nhưng nó cũng không thở được. Khiêng nó ra bỏ lên xe là tay chân nó thẳng cẳng, chết trước khi đến trạm xá”.
Bốn năm đã qua nhưng mỗi lần nhắc đến tên con, người mẹ lại bật khóc. |
Đồn đoán “bỏ lọt tội phạm”
Thấy con chết tức tưởi, nghi nguyên nhân là do bị hai trận đòn của ông Sơn và người nhà nên bà Múi trình báo công an. Ngay sáng sớm hôm 18/8/2014, tử thi Sến được mổ khám nghiệm, những người có liên quan được mời đến trụ sở công an lấy lời khai.
Bà Múi kể: “Lúc đó, người dân kêu mình khai ra “nó” đi (ý nói tố cáo ông Sơn đánh Sến - PV). Mà lúc đó con chết, bấn loạn, biết khai cái gì. Run cả người. Còn chồng thì được công an mời đi khai nhưng khai cái gì thì mình không biết. Mình run quá, không làm gì được. Sau này ông Sơn khai là con mình “cua” (tán tỉnh - PV) con ổng. Ổng nói đánh có hai bạt tai. Hai bạt tai mà chết người ư?”.
Sau khi cơ quan chức năng trả thi thể Sến cho gia đình, bà Múi mang xác con về nhà. Nhưng vừa vì nhà nghèo không có tiền làm đáng tang, phần vì thương con, không nỡ mang đi chôn ngay, bà khi lăn lộn, khi ngồi vô hồn bên xác con. Nghe lời một vài người quen, con chưa chôn, còn nằm ở nhà, bà Múi thân chinh đi xuống TP HCM “coi người ta giúp được gì thì giúp. Mà tay chân thì bủn rủn, đi thì đi thôi chứ không biết gì”. Cứ như thế suốt 4 ngày.
Cái chết của Sến có nhiều nghi vấn, và câu chuyện người mẹ giữ xác con suốt nhiều ngày trong nhà không cho mang chôn từng tạo dư luận lớn ở Đồng Nai thời điểm đó. Mạng xã hội xôn xao, nhiều người động lòng thương tự tìm đến đóng góp. Có người cho đến 10 triệu, có người cho 300 USD, gom góp làm đám tang cho Sến.
Cái chết của cậu bé được Cơ quan giám định Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Đồng Nai kết luận là do “viêm cơ tim cấp”. Kết quả xét nghiệm vi thể của Khoa giải phẫu bệnh lý – pháp y bệnh viện quân y 175 (TP HCM) xác định: Màng não với các mao mạch xung huyết; Tim: Ngoại tâm mạc cũng như mô kẽ tim phù nề, xung huyết và xâm nhiễm rãi rác Limphô bào, tương bào, một số bạch cầu đa nhân. Nhiều vùng, sợi cơ tim phân ly rời rạc, thoái hóa, mất vân; Phổi: Các mao mạch phổi xung huyết. Mô kẽ phổi phù nề, xuất huyết rải rác. Lòng phế nang một số nơi chứa dịch phù xen lẫn hồng cầu; Gan: Các tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy cũng như hệ thống mao mạch gan ứ máu, cấu trúc tế bào gan bình thương; Thận: Mô kẽ thận phù nề, xung huyết. Cấu trúc cầu thận bình thường. Biểu mô ống thận thoái hóa.
Dựa vào kết luận giám định, Công an huyện Cẩm Mỹ ra thông báo không khởi tố hình sự đối với vụ án. Công an cho rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong của Sến là do bệnh viêm cơ tim cấp tính, không phải do tác động ngoại lực. Hành vi đánh vào mặt Sến của ông Sơn và Mai Lê Anh Kiệt (con ông Sơn) không phải nguyên nhân gây ra tử vong.
Tuy nhiên, bà Múi không đồng ý với kết luận của cơ quan giám định. Bà nói: “Cháu cao 1m72. Bề ngang vai to lắm. Nặng cỡ 60 ký. Khi còn sống nó khỏe lắm, ăn được lắm, hái cà phê nhiều lắm. Ở trường học khi cho đi khám bệnh định kỳ thấy không có bệnh tim, nhưng chết lại nói do bệnh tim”. Bà Múi cho rằng vì bị ông Sơn đánh nên Sến mới chết. Nhất là do bị đánh vào đầu, vùng trọng yếu. Mà chứng cứ là sau khi bị đánh, Sến kêu đau đầu.
Suốt 4 năm qua, bà Múi nhiều lần có đơn khiếu nại. Sau đó, bà được mời làm việc 3 lần. “Ba lần công an đều nói là con mình bị bệnh thôi. Gởi hồ sơ lên công an lại gởi về. Sau đó công an không làm, không nhận đơn nữa”. Bà cho rằng vì gia đình mình yếu thế, “thân cô thế cô”, lại là thiểu số người Hoa nên bị “hà hiếp”.
Dư luận địa phương thời điểm đó rộ lên, và đến bây giờ vẫn âm ỉ những đồn đại vì nghi phạm có người “thân thế”, nên sau khi gây án đã rời khỏi địa phương rồi nay ung dung trở về nhởn nhơ. Còn có thông tin cho rằng điều tra viên vụ án đã “làm quấy quá cho xong để bỏ lọt tội phạm”. Và đặc biệt bản kết luận kết quả vi thể có ghi rõ ràng cậu bé chết trong tình trạng “các tạng khác xung huyết, xuất huyết rải rác”. Phải chăng đúng là Sến đã bị đánh chết và Công an Đồng Nai bỏ lọt tội phạm?
Mời bạn đọc đón đọc bài tiếp theo ra ngày mai.