Phiên tòa sơ thẩm hồi cuối năm 2017, phía gia đình bị hại vô cùng căm giận hành vi tàn ác của bị cáo Quốc. Họ nhất quyết mong muốn HĐXX phải tuyên Quốc một bản án theo kiểu “giết người thì đền mạng”. Cuối cùng họ cũng đã phần nào nguôi ngoai được cơn giận dữ khi cấp sơ thẩm tuyên loại vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, sau đó họ đã nhìn lại và chịu thứ tha lỗi lầm cho người đã đâm con mình hàng chục nhát dao, làm đơn xin cho bị cáo một cơ hội sống.
Trần Đông Quốc, sinh năm 1987, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai và Huỳnh Văn Sang đều làm thuê cho một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu, TP HCM. Do có cảnh ngộ gần tương đồng nhau nên tình bạn giữa hai người ngày càng gắn bó. Thấy Sang cần tiền để lo một số việc nên khoảng tháng 3/2016, Quốc có cho Sang vay 15 triệu đồng (không có giấy tờ) và hẹn một thời gian ngắn sẽ trả. Tuy nhiên, khi đến hẹn nhưng Sang vẫn không chịu trả dù Quốc đã nhiều lần đòi.
Khoảng 13h ngày 10/5/2016, Quốc nhờ một người bạn chở tới phòng trọ của anh Sang trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP HCM đòi nợ. Khi đến nơi, Quốc nói bạn quay xe lại đứng chờ, còn Quốc vào gặp và đòi anh Sang trả tiền, nhưng anh Sang nói chưa có nên hai người xảy ra xô xát. Khi thấy anh Sang chạy về phía tủ lấy dao, Quốc lao tới giằng co, vớ được con dao từ anh Sang. Khi anh Sang xông vào tấn công, Quốc đâm liên tiếp 14 nhát vào đầu, lưng, ngực khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, Quốc ra nhờ người bạn chở về Đồng Nai rồi nhờ chở lên Bình Dương để xin việc làm thì bị bắt giữ.
Với hành vi đó, Quốc bị truy tố về tội giết người. Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với người bạn chở Quốc… nên TAND TP HCM đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, sau đó VKSND TP vẫn bảo lưu quan điểm.
Cuối năm 2017, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Tại đây bị cáo Quốc vẫn quanh co đổ hết lỗi cho phía nạn nhân khiến phía gia đình bị hại ôm di ảnh vừa khóc vừa uất ức. Trong phần luận tội, đại diện VKS cho rằng lỗi một phần là của bị hại vì vay tiền mà không chịu trả. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, đã khắc phục một phần hậu quả (50 triệu đồng)… nên đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án từ 18 đến 20 năm tù. Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo đồng quan điểm của VKS, nhưng mong HĐXX tuyên phạt bị cáo một mức án khoan hồng hơn so với đề nghị của đại diện VKS.
Thế nhưng, với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp của phía bị hại lại tỏ ra bức xúc, tranh luận gay gắt lại với những lập luận của đại diện VKS và luật sư của bị cáo. Theo đó, luật sư này cho rằng, bị cáo khai như vậy là ngụy biện nhằm giảm bớt tội trạng của mình vì lúc đó chỉ có bị cáo và bị hại, nhưng giờ bị hại đã chết. Bị cáo đã cố sát tới cùng, chứ không phải bột phát khi bị cáo đã đâm bị hại tới 14 nhát.Với hành vi đó mà cho rằng không phải phạm tội tới cùng là không thuyết phục.
Sau đó phía luật sư bào chữa cho bị cáo và đại diện VKS tiếp tục tranh luận khiến vị luật sư bảo vệ cho bị hại càng gay gắt hơn. Vị này đi sâu vào phân tích một số tình tiết chưa được làm rõ như: Nhúm tóc tại hiện trường là của ai? Vì sao hai bên ôm nhau đánh giáp lá cà, bị cáo đâm bị hại 14 nhát, máu dính từ tường tới sân, mà trong khi bị cáo không hề dính máu là sao? Liệu có phải hai bên đánh nhau, hay bị cáo chủ động đâm liên tục vào bị hại khi nạn nhân đang nằm ngủ? Liệu suốt quá trình người bạn chở bị cáo đi mà người bạn đó lại không hay biết…? Từ đó luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều trả bổ sung nhằm xử đúng với tính chất hành vi của bị cáo, cũng như tránh bỏ lọt tội phạm…
Dù vậy phiên tòa vẫn kết thúc bằng một bản án tử hình dành cho Quốc. Theo đó, HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cố tình tước đoạt mạng sống tới cùng đối với bị hại, thể hiện bằng 14 nhát dao chí mạng trên khắp thân thể nạn nhân. Bị cáo đã tác động gia đình hỗ trợ cho gia đình bị hại 50 triệu đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự… nhưng hành vi đó của bị cáo thể hiện mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo, giáo dục thành người tốt nên cần phải tuyên loại vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa.
Sau bản án sơ thẩm, gia đình bị cáo dù rất nghèo nhưng cũng cố gắng vay mượn để nộp toàn bộ 200 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần theo bản án sơ thẩm. Không chỉ thế, để bị cáo có cơ hội thoát án tử hình, gia đình bị cáo còn bồi thường thêm cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.
Nhận thấy bị cáo ân hận với hành vi mình đã gây ra, gia đình bị cáo cũng khẩn thiết cầu xin nên đại diện gia đình bị hại cũng đã làm đơn gửi cấp phúc thẩm xin cho Quốc được giảm án. Ngày 6/7/2018, TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và phía gia đình bị hại, tuyên giảm cho bị cáo Quốc từ tử hình xuống chung thân.