Căm phẫn kẻ “trả ơn” nuôi dưỡng của ông bà ngoại bằng thuốc độc

(PLO) - Sinh ra không biết mặt cha, khi mới 3 tháng tuổi thì người mẹ “giao phó” cho ông bà ngoại chăm sóc nhưng Hận vẫn ngoan ngoãn, nghe lời. Nhóc tì chỉ trở nên bướng bỉnh rồi trượt dài khi bị cuốn vào những trò chơi đầy “ma lực” trên thế giới ảo...
Bà Em diễn tả việc mình bị đứa cháu đầu độc
Bà Em diễn tả việc mình bị đứa cháu đầu độc
Không cha, mẹ “phó thác” cho ông bà ngoại
Khuôn mặt non choẹt, thân hình gầy đét, xanh xao, không ai có thể nghĩ cậu nhóc 16 tuổi lại có thể làm cái việc táng tận lương tâm, vô cùng bất hiếu là đầu độc ông bà ngoại như vậy. Mới trở về từ bệnh viện sau khi may mắn thoát “lưỡi hái tử thần”, bà Nguyễn Thị Kim Em (60 tuổi, bà ngoại hung thủ, ngụ tại ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) vẫn còn thất thần, không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến hành vi của đứa nghịch tôn bất hiếu mang tên Nguyễn Văn Hận.
Trả lời cho câu hỏi vì sao đứa cháu lại mang cái tên đầy vẻ uất hận, ngang trái như thế, bà Em buồn bã cho biết, hai vợ chồng bà có 5 người con thì 4 người con trai chỉ có mình mẹ Hận là con gái. Gia cảnh nghèo khó, ông bà quanh năm đi làm thuê, làm mướn, có khi lên tận vùng Núi Sập, Ba Thê (An Giang) vác lúa mướn cả tháng trời. Thành thử ra, nhiều khi chỉ có mình cô con gái ở nhà. Thế rồi, không biết kẻ ác nào đã hại đời thiếu nữ. Đến lúc, con gái bụng “lùm lùm” chuẩn bị đến ngày sinh, ông bà mới phát hiện ra thì đã quá muộn. Đứa con sinh ra không biết mặt cha nên người mẹ phẫn uất mà đặt thành cái tên Hận.
“Khi đó, con T (mẹ thằng Hận) 18 tuổi nhưng khờ khạo lắm. Gia đình cũng có trình báo công an nhưng vẫn không biết ai là “tác giả” của đứa bé”, bà Em kể lại. Phận “gái không chồng mà chửa” lại thêm ở nhà thì lấy gì nuôi con nên khi Hận mới được ba tháng tuổi, người mẹ bỏ nhà đi làm thuê trên TP.Hồ Chí Minh. Khoảng 1 năm sau, chị lập gia đình rồi theo chồng về ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ). Thế là, Hận đã không cha lại thiếu vắng cả tình yêu, sự chăm sóc của người mẹ. Thương cháu, ông bà Em với các cậu cũng cố gắng bù đắp phần nào sự thiệt thòi.
Mỗi tháng, người mẹ cũng gửi về vài trăm ngàn cho ông bà ngoại nuôi cháu, nhờ thế Hận cũng được cho đi học đầy đủ như bao bạn bè cùng lứa. Nhà nghèo nhưng ngoài thời gian đến lớp, Hận cũng ít khi phải làm gì. Thời gian học tiểu học, tuy không được giấy khen nhưng Hận cũng tỏ ra là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời ông bà. Mọi thứ bắt đầu đảo nghịch kể từ khi cậu nhóc lên học cấp 2. “Gần trường có đầy nhóc quán game. Thế là thằng Hận đua theo bạn bè chơi”, ông Nguyễn Hoàng Ba (62 tuổi, ông ngoại Hận) tiếp lời.
Ông ngoại của hung thủ

Ông ngoại của hung thủ 

Chính sức hút đầy “ma lực” của những trò chơi trên thế giới ảo, những khát khao nâng level (cấp độ - PV), những trận thư hùng sống động, kịch tính đã làm Hận quên ăn quên học. Số tiền ông bà cho để ở lại trường ăn trưa đều được Hận “nướng sạch” vào quán game. Như một lẽ tất yếu, Hận trốn học chơi game, rồi chiếc xe đạp - phương tiện để Hận đi học cũng “không cánh mà bay”. Cái điện thoại “cùi bắp” của ông ngoại và bất kể thứ gì trong nhà miễn mang đi bán được là Hận “thó” để có tiền “luyện chưởng”. 
Trước tình hình đó, ông bà ngoại cũng tìm hết cách để dạy bảo đứa cháu nhưng tất cả đều bất lực. “Có lần, tôi vào thẳng quán game thì thấy thằng Hận đang gõ gõ, bấm bấm nên lấy dây chuối trói tay rồi giông thẳng về công an xã. Tôi nói nhờ các anh ấy dạy chứ gia đình hết dạy nổi rồi. Nhưng do thằng Hận còn nhỏ, chỉ lấy đồ lặt vặt trong nhà đem bán nên họ chỉ nhốt giùm từ 7h sáng đến chiều thì kêu gia đình lên nhận về”, anh Nguyễn Văn Mừng (SN 1976, cậu hai của Hận) kể. 
Không thể chịu nổi “nghịch tôn”, năm 2013, ông Ba cũng đã từng làm đơn kiến nghị lên địa phương đề nghị giúp đưa Hận đi trường giáo dưỡng. “Thế nhưng họ bảo mỗi tháng phải đóng 3 triệu đồng trong khi lương cựu chiến binh cả tháng của tôi chỉ có hơn 1 triệu thì đúng là hết cách”, ông Ba lắc đầu ngao ngán.
“Game thủ” hóa “sát thủ”
Học được nửa chừng lớp 6 thì Hận nghỉ học ở nhà. Cậu nhóc cũng chịu khó đi bắt ốc, bắt ếch, cắm câu... nhưng không phải để phụ giúp gia đình mà để lấy tiền chơi game. Có lần, Hận hỏi mượn ông Ba 30 ngàn đồng để đi mua cần câu. Tưởng cháu biết hối cải, ông Ba đồng ý. Thế nhưng câu đâu chẳng thấy, số tiền vài chục bạc hóa ra cũng chỉ đủ cho Hận “cày game” 1 cày. Đầu năm 2014, người cậu đưa Hận lên TP.Hồ Chí Minh đi làm phụ hồ thế nhưng mới được chừng nửa tháng, Hận quậy quá nên lại phải cho về.
Nhắc đến “thành tích bất hảo” của đứa cháu, bà Em còn thở dài bởi không thể lý giải được vì sao mấy đứa con trai của bà nhậu chút xíu đã đỏ mặt nhưng đứa cháu (chỉ Hận - PV) thì có thể nhậu tối ngày. Nghiện game, đua đòi theo những bạn bè xấu ở địa phương, Hận ngày càng trở nên bất trị. Nếu trước đây chỉ trộm đồ nhà đi bán thì nay Hận còn quay sang phá phách gia đình, chửi mắng, cãi lại ông bà, bất chấp mọi lời khuyên bảo. Ở nhà cả tháng nhưng Hận chỉ mò về nhà ngủ khi đã say mèm còn biệt tích ở đâu không rõ.
Cách đây 3 ngày, khi Hận cởi áo phanh thân hình gầy còm, ông Ba giận tím người khi thấy khắp người đứa cháu chi chít hình xăm. “Nó xăm từ vai phải sang vai trái, lưng, ngực, bắp tay, bắp vế... Những hình, chữ gì đó vô cùng quái đản. Tôi nóng quá mới uýnh nó ba cây chắc nhưng nó không sợ mà còn chửi và dọa tối về sẽ đâm tôi. Giận quá, tôi định chờ tối nó về, tôi đâm nó rồi tôi đi ở tù nhưng tối đó nó không về”, ông Ba bức xúc kể lại.
Đêm ngày 28/8, Hận mò về nhà khi đã “phê phê”. Sáng hôm sau tỉnh dậy, gã lại lấy chân đập thuỳnh thuỳnh xuống giường khiến người ông không khỏi tức tối. Bực quá, ông Ba mới quát: “Ông bà già đi bắt ốc nuôi mày mà mày không đỡ tao. Tao đâm chết giờ”. Nói rồi, ông già bỏ đi làm. Còn Hận khi vào nhà tắm, thấy chai nước giải khát mà bà Em dùng đựng thuốc trừ sâu tên Furadan dạng hạt màu tím để đi làm đồng. Ấm ức vì mới bị ông ngoại đánh đòn 3 ngày trước, giờ lại tiếp tục bị dọa đánh nên Hận nảy sinh ý định đầu độc chết ông bà ngoại.
Hận tại cơ quan điều tra
Hận tại cơ quan điều tra 
Không phải suy nghĩ lâu, Hận liền rót thuốc sâu vào muỗng mang ra đổ vào nồi cơm điện đang nấu trong bếp rồi bỏ đi bắt ốc. Đến 9h sáng, bà Em đi mót lúa về, nhón tay bốc cơm ăn thì thấy cơm lạo xạo toàn cát. Nhai được mấy miếng thì mắc ói. Thấy vậy những người con ở gần đó vội chở bà đi bệnh viện. Trước nghi vấn của gia đình, Hận vẫn một mức “cãi chày cãi cối” khi cho rằng: “Con không có bỏ thuốc, sáng giờ con đi bắt ốc không à”. Thủ phạm còn ngồi sau ôm bà Em đưa đến trạm xá xã cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện huyện để điều trị và rất may chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Hận lên lấy lời khai. Tại đây, hung thủ đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc sâu với ý định đầu độc ông bà ngoại của mình. “Ý định của thằng Hận chắc là định thuốc tôi nhưng hôm đó bà nhà tôi về trước nên mới dính. Vợ chồng tôi nuôi nó từ tấm bé mà nó không kể gì mình nữa, nó còn định giết mình. Giờ đây gia đình tôi chỉ còn biết cậy nhờ cơ quan công an có biện pháp giáo dục, uốn nắn để nó biết suy nghĩ lại, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội chứ chúng tôi hết cách dạy nó rồi”, ông Ba trình bày.
Sáng 31/8, Công an huyện Châu Thành A cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hận để điều tra hành vi giết người. Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, người thân của hung thủ nhiều lần bày tỏ sự lo lắng về ảnh hưởng của những trò chơi trên thế giới mạng với những thiếu niên mới lớn ở địa phương. 
“Xung quanh trường học đầy nhóc quán game thì hỏi làm sao bọn chúng không hư được. Chúng nghiện game có khi còn hơn nghiện ma túy nữa. Chính quyền cứ để tình trạng như thế này thì không biết, tương lai bọn trẻ sẽ như thế nào?”, một người đặt câu hỏi.

Đọc thêm