“Nhà giam” đặc biệt
Hồi tháng 1/2018, cảnh sát Mỹ đã phát hiện và giải cứu 13 đứa trẻ, tuổi từ 2 đến 29, tại một ngôi nhà ở thành phố Perris, cách Los Angeles, bang California 113km về hướng đông, sau khi cô con gái 17 tuổi trốn thoát và gọi điện cầu cứu. “Chúng tôi xác định được địa điểm giam 12 đứa trẻ còn lại và bàng hoàng khi phát hiện chúng có dấu hiệu suy dinh dưỡng, phải sống trong ngôi nhà bẩn thỉu, bốc mùi”, cảnh sát cho biết.
Kẻ giam cầm những đứa trẻ chính là cha mẹ chúng, ông David Allen Turpin (58 tuổi) và bà Louise Ann Turpin (51 tuổi). Cảnh sát trưởng hạt Riverside, ông Greg Fellows tiết lộ, bà mẹ có thái độ chống đối khi cảnh sát có mặt. “Bà ta cư xử lạ lùng, nhìn ngó láo liên. Khi cảnh sát tra hỏi, bà ta không ngừng cười khẩy và nhổ nước bọt xuống đất”, một hàng xóm kế lại.
Gia đình nhà Turpin chuyển đến ngôi nhà ở Perris từ năm 2014, sống khép kín và hiếm khi ra ngoài. Họ không cho các con đi học mà tự dạy chúng học ở nhà. Sáu trong số 13 người con chưa đến tuổi thành niên, bảy người con còn lại đều trên 18 tuổi. Những đứa trẻ bị cha mẹ hành hạ trong nhiều năm. Ban đầu chúng bị trói bằng dây. Sau khi một đứa tự cởi trói được, chúng bị cha mẹ xích lại. Kể cả khi đi vệ sinh, các nạn nhân cũng không được tháo xích.
Vợ chồng Turpin còn nhốt các con vào chuồng để trừng phạt và đánh bằng mái chèo. Tất cả không được phép tắm quá một lần trong năm. Thậm chí, khi rửa tay nếu để nước chảy đến quá cổ tay, bọn trẻ sẽ bị coi là đang nghịch nước và nhận “hình phạt” xích vào giường.
Các nạn nhân chưa từng gặp nha sĩ dù một lần trong đời và trong suốt bốn năm trước đó chưa bao giờ được đi khám bệnh. Ngoài ra, chúng bị ép ngủ và thức dậy vào nửa đêm để ăn bữa trưa kiêm bữa tối, thường là bánh mì kẹp bơ lạc, khoai tây chiên và đồ ăn nấu bằng lò vi sóng…
Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà được giữ gìn gọn gàng, và hàng xóm hiếm khi nhìn thấy những đứa trẻ bên ngoài, vì thế họ không mảy may nghi ngờ. Bà Kimberly Milligan, 50 tuổi, sống đối diện nhà Turpin khoảng hai năm, cho biết mới chỉ nhìn thấy người mẹ bế đứa con sơ sinh và từng trông thấy ba đứa trẻ khác.
Một người hàng xóm khác tên Wendy Martinez, 41 tuổi, trong một lần tình cờ đi ngang nhà Turpin và gặp bốn đứa trẻ trước sân nhà, nhận xét: “Bọn trẻ có vẻ rất sợ hãi. Cứ như thể chúng chưa bao giờ gặp con người trước kia vậy”.
Bức thư tha thứ
Tại phiên tòa xét xử, nhiều người đã phải rơi nước mắt trước lời nói của những đứa trẻ đáng thương: “Cháu bị ám ảnh mọi thứ và không thể diễn ra bằng lời về những gì cháu đã trải qua suốt bao năm qua. Lúc nào cháu cũng gặp ác mộng! Cháu thường xuyên mơ thấy cảnh anh chị em cháu bị xiềng xích, đánh đập. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã là quá khứ. Dù thế nào đi chăng nữa cháu vẫn yêu bố mẹ và tha thứ cho họ”, con trai của vợ chồng Turpin nói trước tòa.
Một đứa trẻ khác dù không thể đến phiên tòa vì nằm viện, nhưng người anh trai đã thay cô bé đã đọc bức thư tha thứ cho cha mẹ trước tòa. “Cháu yêu cha mẹ rất nhiều. Mặc dù cách họ nuôi dạy chúng cháu có phần sai trái, nhưng chúng cháu vẫn sống cho đến giờ phút này”, cô bé viết.
Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng tha thứ cho ông bà Turpin. Một cô con gái khác vừa đứng trước tòa, vừa run rẩy khóc: “Bố mẹ đã phá hủy cuộc đời của cháu và đến bây giờ cháu mới có thể bắt đầu cuộc đời của chính mình. Cháu sẽ không bao giờ quên những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Đó thực sự là cơn ác mộng”.
Cô bé 17 tuổi chạy thoát khỏi nhà và tìm người cầu cứu nói rằng: “Cháu, em gái và một trong số anh trai bị xích trên giường. Đôi lúc thức dậy cháu không thể thở được vì mùi hôi thối trong nhà. Cháu không hề biết đến cái gọi là ngày, tháng, năm trong căn nhà đầy bóng tối ấy”.
Sau sự việc, sáu trẻ vị thành niên (từ 2 đến 17 tuổi) được chuyển đến khoa nhi của Trung tâm y tế quận Riverside để điều trị. Trong khi đó, 7 anh chị em của họ ở độ tuổi 18 đến 29 được điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Corona. Ngay sau khi biết chuyện, khoảng 20 người trên khắp nước Mỹ đã đề nghị nhận nuôi và chăm sóc những đứa trẻ này.
Cặp đôi bị cáo buộc với 12 tội tra tấn, 12 tội giam cầm, 13 tội lạm dụng. Họ ban đầu phủ nhận tất cả các cáo buộc trên, nhưng sau cùng đã nhận tội, khóc và xin lỗi vì đã đối xử với 13 đứa con như vậy. “Tôi cứ nghĩ rằng việc học ở nhà và kỷ luật thép là ý định tốt. Tôi chưa bao giờ có ý định làm hại con mình. Tôi yêu chúng và tôi tin rằng chúng cũng yêu tôi”, ông David nói.
Trong khi đó, bà Louise Turpin cũng bày tỏ sự hối hận trước hành động của mình: “Tôi yêu các con rất nhiều. Tôi thực sự mong đến một ngày tôi có thể nhìn thấy các con, ôm chúng vào lòng và nói lời xin lỗi”.
Cặp vợ chồng David và Louise Turpin bị tuyên án chung thân không bảo lãnh trong vòng 25 năm, bị cấm liên lạc với các con trong vòng 3 năm, đồng thời không được đến gần chúng trong phạm vi 91m.