Nhà nghiên cứu lịch sử Tam Quốc Trần Ứng Dũng đã nghiên cứu các tư liệu và viết bài giúp bạn đọc mê Tam Quốc biết thêm về cái chết của viên danh tướng lừng danh này.
Gan dạ số một
Triệu Vân là một trong Ngũ Hổ tướng của Lưu Bị cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung. Trong Đạo Giáo, Triệu Vân được tôn là “Triệu Thánh Đế quân. Vĩnh Xương Quân”. Trong trận cầu Trường Bản, Triệu Vân một tay ôm A Đẩu Lưu Thiền, tay kia cầm thương đột phá trùng vây của quân Tào, giết chết 54 đại tướng và mấy trăm quân của Tào Tháo. Các tướng tài của Tào Tháo như Trương Cáp, Hứa Chử, Từ Hoảng, Trương Liêu… đều bị ông đánh bại, sau trận này được Lưu Bị khen “Triệu Tử Long gan dạ số một”.
Trong Ngũ Hổ tướng của quân Thục, Quan Vũ chết bởi nóng nảy, Trương Phi chết vì tiểu nhân, Mã Siêu chết trẻ vì bệnh, Hoàng Trung trúng tên rồi chết bệnh, chỉ có Triệu Vân không ai biết vì sao mà chết. Thực tế, viên hổ tướng này chết vì một cái kim thêu. Chuyện xảy ra cụ thể như sau: Triệu Vân, tự Tử Long, người Chân Định, Thường Sơn, sinh năm 154 sau Công Nguyên. Sử tịch ghi ông cao tám thước (theo quy đổi hiện đại là hơn 2m40, chắc người xưa không đo, đó chỉ là con số ước lệ chỉ người cao to), mắt to mày rậm, tai to mặt lớn.
Năm 194, Triệu Vân dẫn quân quận Thường Sơn theo Công Tôn Toản đánh Viên Thiệu. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” trong trận Bàn Hà, Triệu Vân đã cứu Công Tôn Toản và đánh nhau suốt 5-60 hợp với danh tướng Hà Bắc Văn Sú bất phân thắng bại.
Năm 200, sau khi bị Tào Tháo đánh bại, Lưu Bị chạy theo Viên Thiệu, gặp Triệu Vân ở Nghiệp Thành, hai người vừa gặp mặt đã thấy thân thiết, đêm ngủ cùng giường, rồi đem quân theo phò tá. Trương Phi không phục, sau khi Triệu Vân đánh bại mãnh tướng Điển Vi của Tào Tháo, Phi mới chịu phục tài.
“Tam Quốc diễn nghĩa” mô tả ông là mãnh tướng muôn người không địch nổi, cả đời giao chiến với không nhiều người và giết cũng rất ít. Năm 201, trong trận Nhữ Nam khi đánh nhau với quân Tào, ông giết chết Cao Lãm – một trong “Hà Bắc tứ trụ”, giao chiến 30 hợp đã đánh bại Trương Cáp.
Khi Lưu Bị mới đến Kinh Châu, Triệu Vân đã giết chết sơn tặc Trương Vũ, cướp ngựa Đích Lư dâng cho Lưu Bị. Năm 207, Triệu Vân giết chết Lã Khoáng, bộ tướng của Tào Nhân và đánh bại Lý Điển chỉ sau mười mấy hợp.
Năm 208, Tào Tháo đánh xuống phương Nam, truy đuổi Lưu Bị ở Đương Dương, Tràng Bản, Lưu Bị phải bỏ cả vợ con tháo chạy. Triệu Vân vừa ôm ấu chúa A Đẩu vừa bảo vệ Cam Phu nhân, vì thế hai mẹ con A Đẩu mới sống sót. Sau trận này Triệu Vân được phong làm Nha Môn tướng quân.
Vang danh Đương Dương, Trường Bản
Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Đương Dương Trường Bản là trận đánh “thành danh” của Triệu Vân, Triệu Vân xông pha ra vào vòng vây quân Tào cứu thoát Giản Ung, Mu Chúc, Cam Phu nhân, Lưu Thiền; giết Hạ Hầu Ân đoạt được danh kiếm Thanh Cang; giết danh tướng Yến Minh của Tào Hồng, giết Chung Tấn, Chung Thân của Hạ Hầu Đôn; đánh lui Trương Cáp, Tiêu Xúc, Trương Nam, Mã Diên, Trương Khải; xông pha ngang dọc khắp trận Tào như chốn không người, giết cả thảy hơn 50 tướng Tào, khiến Tào Tháo buột miệng khen “Thật là một Hổ tướng!”.
Gia Cát Lượng rất coi trọng Triệu Vân trí dũng song toàn. Đêm trước trận Xích Bích, sau khi “mượn gió Đông”, Gia Cát Lượng nhờ Triệu Vân tiếp ứng nên thoát. Khi đó, Triệu Vân đã giương cung bắn đứt dây buồm thuyền của tướng Đông Ngô Từ Thịnh, cho thấy tài bắn cung hơn người của ông.
Khi Lưu Bị sang Đông Ngô đón dâu, Gia Cát Lượng cũng yên tâm giao việc bảo vệ cho Triệu Vân, Triệu Vân cũng không phụ ủy thác để giúp mưu kế của Gia Cát Lượng thành công. Điều này không tách khỏi tính cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo của Triệu Vân.
Tôn Quyền sử dụng kế của Trương Chiêu để đoạt lại Kinh Châu từ tay Lưu Bị, định bắt A Đẩu Lưu Thiền làm con tin để đánh đổi, “Triệu Vân vượt sông đoạt A Đẩu” càng thể hiện rõ hơn sự vũ dũng và kiến thức độc đáo của Triệu Vân. Năm 211, Triệu Vân vào Xuyên, men Giang Tây đến Giang Dương, hội sư với Gia Cát Lượng tại Thành Đô. Sau khi đánh chiếm Thành Đô, Triệu Vân được phong làm Dự Quân tướng quân.
|
Tượng Triệu Vân |
Năm 219, Hoàng Trung khi đi cướp lương bị các tướng Ngụy Trương Hạ, Từ Hoảng vây khốn, Triệu Vân đến Hán Thủy tiếp ứng, chém tướng Ngụy Tiêu Bỉnh, đột phá trùng vây, đánh bại Trương Hạ, Từ Hoảng, cứu thoát Hoàng Trung, xông đến đâu, không ai dám cản.
Tào Tháo nhìn thấy, than thở: “Anh hùng Đương Dương Trường Bản khi xưa vẫn còn đó!”. Về sau, Triệu Vân lại đánh chiếm doanh trại quân Tào ở Hán Thủy để chống Tào. Lưu Bị khen ngợi: “Tử Long thật gan dạ hơn người!” và gọi Triệu Vân là “Hổ Uy tướng quân”. Năm 223, Triệu Vân được thăng làm Trung Hộ quân, Chinh Nam tướng quân, phong làm Vĩnh Xương Đình hầu, rồi được phong tiếp là Trấn Đông tướng quân.
Năm 225, Mạnh Hoạch phản loạn, Triệu Vân và Ngụy Diên theo Gia Cát Lượng đi chinh thảo, Triệu Vân đã giết chết động chủ Kim Hoài Tam Kết. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, năm 228 Triệu Vân theo Gia Cát Lượng Bắc phạt, đánh nhau với cả gia đình tướng Ngụy Hàn Đức ở núi Phụng Minh, Triệu Vân đâm chết con cả Hàn Anh, con thứ tư Hàn Kỳ, bắn chết con thứ ba Hàn Quỳnh rồi giết nốt Hàn Đức, uy chấn chư quân. Khi đó Triệu Vân đã 70 tuổi.
Trong “Tam Quốc Chí”, năm 228, Triệu Vân và Đặng Chi đương đầu với quân của Ngụy tướng Tào Chân, quân ít, địch mạnh bị thất lợi, nhưng do Triệu Vân huy động dân chúng cố thủ trận địa, không bị đại bại, sau khi rút quân, Triệu Vân bị giáng xuống làm Trấn Quân tướng quân.
Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Gia Cát Lượng phải lui quân vì Mã Tốc để mất Nhai Đình, Triệu Vân và Đặng Chi đoạn hậu. Triệu Vân chặn Quách Hoài, đâm chết Tô Ngung, giết Vạn Chính. Toàn quân phải rút, Triệu Vân một mình một ngựa giữa chắc phía sau, không để sai sót.
Cái chết... lãng xẹt
Năm 229, Triệu Vân chết ở Thành Đô, hưởng thọ 76 tuổi, được truy phong thụy hiệu Thuận Bình Hầu. Cuộc đời Triệu Vân rất trọn vẹn mọi đường, ngay Quan Vũ, Trương Phi cũng không sánh được.
Triệu Vân có hai con trai và một con gái; con cả Triệu Thống, thừa hưởng tước của cha, làm quan đến chức Hổ Bôn trung lang, Đốc Hành lãnh quân; con thứ Triệu Quảng làm Nha Môn tướng, theo Khương Duy xuất chinh, chết khi tham gia trận Đạp Trung; con gái là Triệu Thị, lấy Quan Bình (con trai Quan Vũ) sinh ra Quan Việt.
Triệu Vân không phải bị chết do bệnh tật mà rất lãng xẹt. Một hôm ông tắm ở nhà, bà vợ cọ lưng cho chồng thấy ông tuy tuổi đã cao nhưng da dẻ trắng trẻo, trơn tru, khắp người không có một vết sẹo. Bà rất lấy làm lạ, bèn hỏi: “Tướng công, ông chinh chiến bao năm như thế, chả lẽ chưa bao giờ bị thương sao?”.
Triệu Vân cười đáp: “Đương nhiên, ta trải qua trăm trận, giết địch vô số, nhưng không có kẻ nào đụng được đến người ta, lấy được của ta dù chỉ một giọt máu”. Bà vợ nghe xong, trong đầu bỗng dấy lên ý nghĩ nghịch ngợm. Bà lén lấy cây kim thêu, nhẹ chân đến bên chồng, trêu ông: “Tướng công, em có bản lĩnh khiến ông bị thương đổ máu đấy”. Nói rồi dùng kim đâm một nhát vào cánh tay ông.
Triệu Vân giật mình vì nhói đau, nhìn thấy giọt máu chảy lăn trên cánh tay thì vô cùng hoảng sợ, mặt mày đột nhiên tái dại, hàm cứng, không thở được nữa. Một danh tướng khiến bao kẻ thù khiếp sợ trên chiến trường, cuối cùng lại... chết vì sợ khi thấy mình đổ máu!