Đã quá nhiều lần tôi có dịp
xem con người phóng sinh động
vật. Điều đó khiến tôi sợ hãi và lo
âu. Vẫn biết rằng, phóng sinh là
một hành động của con người rất
nhân văn khi cứu vớt động vật
đang mắc kẹt muốn tìm sự sống.
Đó là cái duyên tình cờ chứ không
phải sắp đặt hay lên kế hoạch.
Thế nhưng, con người bây giờ
phóng sinh đều có kế hoạch. Họ
ra chợ mua chim, cá... rồi nhờ
một vị sư cúng bái, sau đó họ thả
chim bay đi, cá xuống ao hồ.
Hành động như vậy có thật là
nhân văn, là phóng sinh động vật
hay là hành hạ con vật?
Sở dĩ hỏi vậy vì một con chim
đang bay tự do bị bẫy, bắt về nhốt
vào lồng, bán cho người có nhu
cầu phóng sinh và người đó mua
rồi thả nó ra với danh nghĩa là
“phóng sinh”. Có điều gì đó
không phải khi người ta gọi đó là
“cứu vớt động vật”.
Người đời càng có nhu cầu
phóng sinh nhiều thì người đi bắt
chim lại càng nhiều, con chim vừa
được phóng sinh lại bị bắt lại bán
cho người khác. Con cá, con ốc,
lươn cũng phải sống trong “hành
trình sợ hãi” và vòng tròn nghiệt
ngã đó.
Cái vòng tròn đó khiến cho
nhiều con chim khi thả ra không
thể bay nổi vì quá sợ, quá mệt.
Con cá khi được thả xuống hồ, ao,
sông ở đầu này thì đầu kia, đội
ngũ đi câu, giăng lưới đã sẵn sàng
hốt trọn lại.
Con chim ngơ ngác, tiếng kêu
thảng thốt, con cá vừa chạm nước
đã bị cất vó, giãy giụa đau lòng.
Đó là cách hành hạ con vật được
che đậy bằng ngôn từ nhân bản là
“phóng sinh”, mua vui cho những
ai thích mượn điều thiện lành,
nhưng thực sự lại đang gieo
nghiệp ác vì đã chọn sai đường.
Còn nhớ, PGS TS LêAnh Tuấn
- Đại học Cần Thơ đã từng nói
một điều rất đáng để chúng ta suy
ngẫm: “Phóng sinh là một việc
làm nhân đạo. Khi thấy một con
vật bị bẫy, bị trói, bị bắt nhốt, bị
đem bán đi để dẫn đến cái chết
đau đớn của nó, ta đứng ra xin lại,
hay bỏ tiền để mua hay chuộc rồi
đem về chữa trị (nếu nó bị
thương), cho nó ăn (nếu nó bị