Là em hay là con?
Để thực hiện loạt bài về vấn đề xét nghiệm ADN, chúng tôi tìm đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để có cơ hội lắng nghe những câu chuyện “có một không hai” ẩn chứa trong mỗi gia đình.
Trong nhiều năm làm nghề, Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền đã tiếp xúc với hàng nghìn khách hàng, nhưng bà nhớ mãi về một vị khách mang một cậu bé đến trung tâm làm xét nghiệm ADN vài năm về trước.
Người đàn ông này tên Tuấn, anh ta yêu cầu làm xét nghiệm ngay để có kết quả nhanh nhất và không cần quan tâm tới chi phí. Đặc biệt, khi điền thông tin vào tờ khai, đến dòng “cần xác định quan hệ gì?” thì Tuấn loay hoay mãi vì không biết ghi như thế nào. Anh ta nói, không biết mình là cha hay là anh của đứa trẻ. Và, điều khiến anh ta băn khoăn là liệu mình và bố trùng gen với nhau thì có phân biệt được ai là cha của đứa trẻ không.
Sau khi được bà Nga giải thích Tuấn nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và cùng đứa trẻ ra ngoài ngồi đợi. Trong lúc ngồi chờ cứ vài phút anh ta lại ra ngoài bật lửa châm thuốc, sắc mặt liên tục thay đổi.
Cho tới khi có kết quả Tuấn thở dài thườn thượt và nói rằng: “Vậy là đã rõ, nó là em chứ không phải con tôi. Nếu như tôi không tận mắt chứng kiến, không đi xét nghiệm AND thì có lẽ tôi vẫn không thể biết, không thể tin vào sự thật này. Cô người yêu cũ của tôi đã nói đúng ”.
“Có lẽ, Tuấn đã dự tính trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nên khi có kết quả anh ta có thể bình thản trần tình về bi kịch của đời mình”, bà Nga kể lại.
Bi kịch gia đình
Tuấn vốn là dân kinh doanh lại có tài ăn nói nên việc cưa đổ vài cô gái cùng một lúc là chuyện “dễ như trở bàn tay” đối với anh. Tất cả những cô gái trước đây với anh chỉ là tán tỉnh cho vui, chứ thực chất chưa ai được “chấm” để làm vợ anh.
Trong một lần đi dự hội thảo kinh tế, anh gặp và đem lòng yêu Phương. Từ đó tất cả các mối quan hệ “râu ria” của anh với các cô gái khác bị “cắt”.
Ngay từ lần đầu dẫn Phương về ra mắt, bố anh ưng ngay vì cách cư xử khéo léo và tài nội trợ của cô. Tuấn mừng ra mặt. Sau đó, một đám cưới linh đình được tổ chức.
Về nhà chồng, Phương tỏ ra là một người vợ hiền, dâu thảo. Cưới Phương về Tuấn yên tâm vì đã có người chăm sóc cho bố bù lại những tháng ngày vất vả vì « gà trống nuôi con ».
Vài tháng sau ngày cưới, Tuấn phải đi công tác nước ngoài mất gần 1 năm. Gần tới ngày về, anh được bố báo tin Phương sắp đẻ con trai. Tuấn mừng khôn tả, cảm giác sắp được làm bố khiến anh trông mong từng ngày để được về nước, đón con chào đời. Có cháu nội bố Tuấn vui lên hẳn, nhìn cái cách ông chăm sóc con dâu khiến anh mừng thầm và nghĩ ít có gia đình nào được như nhà mình.
|
Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền |
Tuy nhiên, trong một lần ngồi uống cà phê với bạn, Tuấn vô tình gặp lại người yêu cũ. Sau màn chào hỏi, cô ta “quăng” một câu tỉnh bơ đầy ác ý, hỏi anh mới có em trai à. Rồi lại bảo lấy vợ đẹp thật khổ, không khéo lại “xơi” cả bố chồng.
Những câu nói đầy ác ý của cô ta khiến Tuấn dẫu bỏ ngoài tai nhưng trong bụng không khỏi lăn tăn, suy nghĩ. Nhưng rồi Tuấn nghĩ chắc cô ta vẫn ôm hận vì Tuấn bỏ cô ta để đến với người vợ bây giờ, nên nói láo để chia rẽ và rồi mọi chuyện cũng qua đi.
Vào một đêm, trên đường về nhà sau chuyến công tác xa kết thúc sớm hơn dự kiến, Tuấn đã tận mắt thấy bố dắt vợ mình vào khách sạn. Cảnh tượng này chính là khởi đầu của những bi kịch gia đình về sau.
Số là, vì muốn tạo bất ngờ cho vợ, nên Tuấn về nhà mà không báo cho vợ. Khi chiếc taxi dừng lại để vị khách đi cùng xuống một khách sạn thơ mộng ven hồ Tây. Trong ánh sáng đèn đường, Tuấn nhận ra một dáng hình quen thuộc vừa mới đóng cửa chiếc taxi đỗ trước mặt.
Tiếp sau, là một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng. Hai người cười nói, dắt tay nhau vào khách sạn. Mắt anh như nhòa đi khi nhận ra họ chính là bố và vợ mình.
“Lúc đó tôi định bụng chạy tới làm rõ sự tình nhưng tôi nghĩ con còn quá nhỏ, vợ mình không thể bỏ ra ngoài đi ngoại tình được. Với lại bố mình sẽ không bao giờ làm chuyện trái luân thường đạo lý như thế”, Tuấn nghẹn lời.
Sau một hồi “loạn nhịp suy nghĩ”, máu nóng dồn lên mặt, Tuấn đề nghị lái xe phóng thật nhanh về nhà với hy vọng bố và vợ đều ở nhà. Nhưng chỉ có mình đứa trẻ nằm ngủ một mình trên giường đã là câu trả lời cho những gì anh vừa nhìn thấy. Nỗi uất ức dồn lên, anh nhảy lên giường giật tung ảnh cưới treo trên tường rồi đập vỡ.
Tiếng động mạnh khiến đứa trẻ khóc thét. Đồ đạc trong nhà tanh bành, vỡ vụn bởi cơn thịnh nộ của anh. Tuấn vò đầu, bứt tóc mà vẫn không sao lý giải được điều gì khiến họ tàn nhẫn với anh như vậy.
Mặc cho đứa trẻ “khóc mất tiếng” anh tìm chìa khóa xe máy với ý định sẽ tới khách sạn đó để ba mặt một lời với người vợ mất nết và ông bố đáng hận kia. Nhưng khi nhìn lên di ảnh của mẹ trên ban thờ, anh ngồi sụp xuống như cầu xin một điều gì đó. Anh bỏ nhà đi trong đêm vì không chịu đựng được cú sốc quá lớn.
“Tôi đã nghĩ là cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Nhưng sau 5 năm, khi về nhà nhìn thấy bố tôi ốm nặng nói lời chăn trối, tôi đã tha thứ cho ông. Còn về phần thằng bé nó vô tội. Giờ đây nó đã có một danh phận rõ ràng, tôi sẽ có trách nhiệm nuôi nó nên người”, Tuấn chia sẻ khi đã làm rõ ai là bố đứa trẻ.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)