Có thể sống nhiều hơn một cuộc đời!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giáo dục sáng tạo là xu hướng tất yếu của hiện thực và tương lai - tại Hội nghị thường niên về giáo dục “Bản hòa ca trí tuệ”, những bậc thức giả, những chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực như tâm lý học, giáo dục, kinh doanh và nghệ thuật bày tỏ quan điểm thống nhất về triết lý giáo dục tiến bộ trong kỷ nguyên mới.

Trí tuệ song hành với yêu thương, trắc ẩn, cái đẹp

"Bản hòa ca trí tuệ" có sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu về đổi mới giáo dục như: Giáo sư Howard Gardner (“cha đẻ” Thuyết đa trí thông minh, Giám đốc cấp cao của Harvard Project Zero); Giáo sư Ngô Bảo Châu (Huy chương Fields 2010, Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tại Việt Nam); Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cũng như nhiều chuyên gia, nghệ sĩ đã rất thành công trên con đường chinh phục sự sáng tạo trong suốt sự nghiệp của mình…

Trước câu hỏi: “Năng lực sáng tạo có thể thúc đẩy hiệu quả học tập của người học như thế nào?”, Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng, dù ở thời đại nào, bộ óc con người cũng cần nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình, cụ thể là năng lực của não bộ: “Tôi hình dung rằng bộ óc như một nhạc cụ với nhiều dây đàn, khi được kích thích sẽ phát ra âm thanh, có phải đó là bản hòa ca của trí tuệ chăng?”. Chính vì vậy, một bộ não có năng lực là bộ não biết sáng tạo, là nơi hội tụ của trí và tâm. Giáo dục phải giúp con trẻ phát triển được bộ não ấy, giúp trẻ biết tò mò, biết hứng thú với cuộc sống, chủ động khám phá thế giới.

Còn đối với Nghệ sĩ quốc tế - Tiến sĩ - Nhà giáo dục Alexander Tú thì quan niệm: “Một người thầy giống một người huấn luyện hơn. Có lúc đi đằng trước, có lúc đi đằng sau, có lúc đi kế bên. Luôn luôn sát cánh cùng các em để cho các em khi học không chỉ cứ học động tác xong là xong mà còn tự khám phá để tự biến chuyển theo ý mình muốn”.

Chia sẻ về chủ đề giáo dục gắn với cảm xúc, Nhà giáo dục – Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh cho biết, giáo dục toàn diện không chỉ giúp trẻ có năng lực học tập mà phải phát triển tâm hồn, cảm xúc. Việc liên tục rèn luyện sự sáng tạo là chất xúc tác qua lại giữa IQ và EQ, có thể tăng sự trực cảm, nhạy cảm của một đứa trẻ, giúp nuôi dưỡng tình yêu thương. Điều đó có thể được phát triển thông qua các bộ môn nghệ thuật như âm nhạc, diễn xuất. Biết phản biện để thoát ra khỏi những cái khuôn sáo có sẵn.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh cũng nhấn mạnh vai trò của trí tuệ cảm xúc trong việc tạo nên thành công của người trẻ. Theo bà, giáo dục hiện nay đang có nguy cơ khiến người học hướng về bản thân quá nhiều. Do đó, nền giáo dục toàn diện cần phải chú trọng nhiều hơn đến trí thông minh cảm xúc (EQ).

Theo bà Ninh cho rằng, một người có trí tuệ cảm xúc tốt phải có EQ trên 2 triệu. Họ không chỉ dễ xúc động, bộc lộ cảm xúc của mình mà còn biết lắng nghe, đồng cảm với cái đẹp, cái đau thương của người khác. Bởi thế, sáng tạo không phải hành trình đơn độc, cô đơn và giáo dục sáng tạo là thiết yếu trong thời đại hiện nay cũng như sắp tới, cho số đông chứ không phải chỉ số ít có điều kiện kinh tế - xã hội.

Đồng quan điểm, Đạo diễn - Nhà giáo dục Kathy Uyên cũng cho rằng, trí tuệ, cảm xúc giúp chúng ta có sự đồng cảm, để sống nhiều hơn một cuộc đời! Theo chị, cảm xúc là phần quan trọng bậc nhất giúp các cá nhân có được tương tác xã hội hiệu quả, từ đó, phát triển năng lực EQ. Sáng tạo cũng giữ vai trò then chốt trong việc phát triển EQ, khi giúp mỗi cá nhân “sống nhiều cuộc đời”, có được sự thấu cảm, trắc ẩn, nhạy cảm, từ đó, kết nối với bản thân và thế giới hiệu quả.

Phông văn hóa quan trọng hơn chọn nghề

Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, sáng tạo là phần cốt yếu cả trong nghiên cứu, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục… trong đó, sáng tạo trong dạy và học là điều rất quan trọng. Việc dạy học của một nhà giáo thực thụ như một nghệ sỹ chơi một bản nhạc của Beethoven. Anh ta có thể làm sống lại một bản nhạc được ra đời cách đây 300-400 năm.

“Một người thầy thực thụ không bao giờ truyền đạt lại một kiến thức đã chết. Không chỉ đọc thuộc lòng những gì có trong sách và giảng đi giảng lại năm nào cũng giống như năm nào. Kiến thức mà chúng ta truyền đạt cho học sinh có thể không phải chúng ta tìm ra nhưng trước hết chúng ta phải hiểu rất sâu. Thế kỷ XXI là thế giới phức tạp, biến đổi nhanh nên giáo dục cũng phải đổi mới, thích nghi liên tục và lồng ghép cả sáng tạo trong đó thì mới đáp ứng được nhu cầu của thế kỷ mới”, Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ.

Để con trẻ có thể thích nghi với một cuộc sống nhiều thay đổi, theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, các em cần được trang bị, được hòa mình vào cuộc sống văn hóa từ khi còn rất nhỏ. Điều này quan trọng không kém việc chuẩn bị một cái nghề. Vốn văn hóa sẽ giúp các em hội nhập, thích nghi trong mọi điều kiện thay đổi của cuộc sống. Từ trong nước đến nước ngoài, ở đâu các em cũng có thể hòa nhập được, hiểu được người ta nói gì, nghĩ cái gì… ”, Giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định.

“Tôi nghĩ, nhiều cha mẹ có thể nghiêm khắc hơn với con cái và kết quả học tập của chúng có thể vượt trội, xuất sắc hơn con cái nhà tôi. Nhưng tôi không quá quan trọng chuyện đó”, Giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ.

Theo ông, việc học không phải là một sự tập luyện trong cuộc sống. Khái niệm học và sống nên được hiểu là một. Học là sống. Khi trẻ học, có nghĩa là các em đang sống cuộc sống của mình. Nhiều người cứ quan niệm học để có điểm cao, để sau này có một sự nghiệp thành đạt… Ai cũng phải có sự nghiệp cho riêng mình, nhưng điều đó không phải là tất cả cuộc sống…

“Chúng ta không nên mục đích hóa tất cả mọi câu chuyện, tôi làm việc này để đạt được việc kia. Trước hết, chúng ta phải sống cuộc sống của chúng ta. Và hãy để cho trẻ con được sống cuộc sống của chúng nó”.

Khi trẻ chưa có đủ sự độc lập, cha mẹ cần tạo điều kiện để cho các em được sống với những điều mà các em muốn học. Học có thể là nhiều thứ: Toán học, Văn học, Ngoại ngữ, Thể thao, Nghệ thuật... Nếu các con chưa thích, cha mẹ có thể là người khơi gợi nên đam mê.

Theo quan niệm truyền thống, rất nhiều bậc cha mẹ tin rằng: điều quan trọng là phải dạy cho con một cái nghề nào đó. Bởi vì không có nghề nghiệp thì không thể nào sống được. Nhưng thực tế, không ai làm mãi một nghề. Học ngành này có thể làm ngành khác, 10 năm sau lại làm nghề khác nữa. Theo ông, thành công của một người đến từ sự mềm dẻo trong tư duy, kỹ năng hiểu biết vốn văn hóa chung và có sự sáng tạo trong đó. Một người thành công là khi đi tới đâu, anh ta cũng đem theo kinh nghiệm sống, vốn sáng tạo mới của mình.

Giáo sư Ngô Bảo Châu tin rằng, vốn văn hóa, sự hiểu biết về cuộc sống và cách sống sẽ là hành trang cho các em hội nhập trong cuộc sống đang biến đổi rất nhanh chóng. Nền tảng đó giúp các em dù ở đâu cũng có thể hòa nhập được, hiểu được điều người khác nói hoặc nghĩ, đồng thời đem những điều tốt đẹp của mình chia sẻ cho cộng đồng. “Như thế có thể gọi là thành công trong cuộc sống, trong công việc, trong văn hóa. Sống như thế giúp chúng ta có một cuộc sống dễ chịu. Một người không hiểu, không chia sẻ được với nỗi niềm của người khác hoặc là họ không biết cách chia sẻ điều mình nghĩ thì tôi không tin những người đó có thể hạnh phúc được”…

Giáo sư Ngô Bảo Châu: Ai cũng cần sự nghiệp nhưng đó không phải là tất cả

“Tôi không nghĩ rằng những bản nhạc xuất phát từ hư vô mà là xuất phát từ xã hội bên ngoài, nó phản chiếu đến tâm hồn của họ thì mới ra được một tác phẩm... Tất cả đều cần sự sáng tạo.

Nhiều người vẫn quan niệm, học phải có điểm cao để sau này có một sự nghiệp thành đạt. Đúng là ai cũng phải có sự nghiệp của mình nhưng đấy không phải là tất cả cuộc sống. Cuộc sống là phải biết sống thế nào cho chan hòa với mọi người, sống hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người khác nữa”.

Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, các con của ông đều học không quá xuất sắc nhưng có nhiều đam mê khác nhau. Và điều mà ông thực sự mong muốn ở các con của mình là chúng có thể sống độc lập, biết sống, làm chủ cuộc sống của mình, hạnh phúc với cuộc sống của mình và có cảm xúc trước cái hay, cái đẹp của đời sống nghệ thuật, biết đem lại cả niềm vui cho những người khác…

Đọc thêm