4 gia đình nhỏ sống chung 1 nóc nhà
Họ là một gia đình gốc Hoa lập nghiệp ở Sài Gòn. Cha mẹ già yếu rồi qua đời, 4 anh em trai cùng sống trong ngôi nhà bố mẹ để lại trên đường Lê Thị Bạch Cát (Phường 13, Quận 11). Rồi những người đàn ông lấy vợ sinh con. 4 gia đình nhỏ với hơn chục nhân khẩu ở chung dưới một mái nhà “ra đụng vào chạm” nên cuộc sống không tránh khỏi bất hòa, mâu thuẫn.
Quá ngột ngạt, người anh thứ 3 của gia đình dọn ra ngoài ở riêng để nhường lại không gian cho những người anh em còn lại. Tuy nhiên tình hình không cải thiện được là bao.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là trưa ngày 4/1/2016, người anh cả là Phùng Vệ Minh (SN 1976) cho rằng vợ chồng em trai út Phùng Huệ Nhơn (SN 1984) bán cà phê và quần áo trước nhà chắn hết lối đi, khiến Minh không còn chỗ để xe máy.
Lời qua tiếng lại, cả hai gây gổ đánh nhau. Mọi người trong gia đình can ngăn, sau đó Nhơn đến công an báo cáo sự việc. Công an phường hẹn sáng hôm sau mời hai bên lên để giải quyết.
Sự việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó song buổi tối cùng ngày, sau khi uống rượu về, Minh lại gây sự chửi bới người em trai. Nhơn cùng vợ con phải ra phòng phía trước để ngủ.
Trưa hôm sau, Nhơn tỉnh dậy nhớ lại việc bị anh trai mắng chửi nên cầm 1 con dao đi ra khỏi phòng. Mặc dù không có mâu thuẫn gì với người anh thứ 2 là Phùng Vệ Nghĩa (SN 1978) nhưng khi thấy anh Nghĩa nằm ngủ trên ghế bố trước bàn thờ, Nhơn nhằm trúng ngực người anh ruột của mình đâm xuống. Anh Nghĩa giật mình tỉnh dậy, tay ôm chặt vết thương miệng phân bua không có mâu thuẫn với em. Nhưng Nhơn không trả lời mà tiếp tục vung dao.
Anh Nghĩa bỏ chạy kêu cứu. Nghe tiếng la, anh Minh từ sau nhà đi lên thì bị Nhơn đâm nhiều nhát vào cổ, ngực, vai, lưng. Thấy vậy anh Nghĩa quay lại lấy thùng sắt ném vào người Nhơn để giải cứu. Cả hai chạy thục mạng ra ngoài để thoát thân rồi gục ngã. Nạn nhân Phùng Vệ Minh chết do sốc mất máu cấp bởi đa vết thương đâm thủng rách hai lá phổi, chảy máu trong nặng. Nồng độ cồn trong máu 259 mg/100ml.
Nạn nhân Phùng Vệ Nghĩa sau thời gian điều trị ở bệnh viện thì từ chối giám định thương tích, đồng thời không yêu cầu xử lý hình sự đối với Phùng Huệ Nhơn.
Bản án sơ thẩm tuyên phạt Phùng Huệ Nhơn tù “chung thân” về tội giết người. Sau đó cả bị cáo và bị hại đồng loạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 20/2 TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án Giết người đối với Phùng Huệ Nhơn.
Vì sao gây án?
Mặc dù xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cáo trong vụ án không trình bày được tình tiết nào mới. Hầu hết thời gian xét xử Phùng Huệ Nhơn đều đứng cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.
Bị xuống tay sát hại nhưng trước tòa, bị hại Phùng Vệ Nghĩa chân thành: “Mặc dù anh Minh đã mất, tuy nhiên dù là người trong gia đình, chúng tôi thừa nhận vụ án xảy ra một phần do lỗi của anh ấy”.
Người đàn ông dáng vẻ khắc khổ chia sẻ: “Mấy gia đình chung sống dưới một mái nhà rất chật chội ngột ngạt nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác vì không ai có đủ điều kiện mua nhà ra ở riêng. Bên cạnh đó, người anh thường xuyên say xỉn rồi về gây gổ với anh em, vợ con, càng khiến không khí trong gia đình rất căng thẳng nặng nề”.
Việc anh em trong gia đình họ Phùng này mâu thuẫn, cãi vã, hàng xóm, tổ dân phố, công an phường đã góp ý nhiều lần nhưng chưa cải thiện được tình hình. Theo lời của bị hại Nghĩa, thì em trai của mình trước giờ là người có nhân thân tốt, không mất lòng ai, sự việc xảy ra là do Nhơn bị ức chế tinh thần lâu ngày nên hành động bộc phát. Từ đó, người anh trai tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để Nhơn sớm về lại gia đình chăm sóc vợ con, anh em đoàn tụ.
Tuy nhiên nhưng lý lẽ của bị hại đã bị đại diện VKS phản bác:
- Có thể bị hại Minh có một phần lỗi, nhưng giữa anh và bị cáo có mâu thuẫn gì không?
- Không
- Anh bị bị cáo đâm khi nào?
- Lúc tôi đang ngủ
- Đâm vào đâu?
- Vào ngực
- Ngoài ra trên cơ thể anh có vết thương nào khác không?
- Có, nhiều vết thương nhẹ ở cổ, đầu, tay, chân?
Kiểm sát viên hỏi bị cáo:
- Bị cáo có mâu thuẫn với anh Nghĩa không?
- Không
- Vậy tại sao bị cáo đâm anh Nghĩa?
Bị cáo im lặng không trả lời.
Kiểm sát viên hỏi tiếp:
- Bị cáo có biết dùng dao đâm vào ngực người khác là rất nguy hiểm hay không
Bị cáo tiếp tục im lặng không trả lời.
Đại diện VKS: “Bị cáo chọn thời điểm mọi người đang ngủ ở thế bị động và không có khả năng phản kháng để thực hiện hành vi của mình một cách rất quyết liệt cho thấy bị cáo có tính toán và vì ích kỷ cá nhân. Việc bị cáo quyết liệt sát hại người anh trai của mình là có ý tranh giành thừa kế chứ không hẳn chỉ vì mâu thuẫn với anh Minh”.
“Hành vi của bị cáo ngoài tính chất côn đồ còn thuộc trường hợp cùng lúc phạm tội với nhiều người, nhưng cấp sơ thẩm chỉ áp dụng tình tiết côn đồ là có lợi cho bị cáo”.
Từ đó VKS đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Hầu như im lặng cả buổi xét xử, nhưng khi được nói lời sau cùng Nhơn nghẹn ngào: “Cho em được xin lỗi các anh. Chỉ vì một phút nóng giận bồng bột mà em đã khiến gia đình tan nát. Em rất ân hận”.
HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án chung thân đối với Phùng Huệ Nhơn. Trong lúc được lực lượng bảo vệ dẫn giải ra xe để về nhà giam, Nhơn đưa mắt tìm kiếm người anh trai.
Chiếc xe lăn bánh, người anh trai cuống cuồng chạy theo, hai người đàn ông cùng khóc. Có lẽ sau nhiều mệt mỏi bức bối của cuộc sống, ngày hôm nay họ mới thật sự cảm nhận tình anh em thì đã quá muộn.