“Già nhân ngãi, non vợ chồng”
Nhắc lại chuyện đã qua ông Đầy cho biết, bản thân ông đã chịu nhiều điều tiếng của dư luận, nhiều người không hiểu đầu đuôi sự việc đã nói ông đã già mà vẫn còn ham hố của lạ, sống cạn tình bạc nghĩa, thay lòng đổi dạ với người đàn bà của mình mới khiến cho bà Hoa “nổi đoá, nổi điên” lên như vậy. Nhiều lúc, ông cũng cảm thấy mệt mỏi bởi những lời đàm tiếu đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của bản thân ông và gia đình. Ông bảo, chỉ những người “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, và bản thân ông cũng chỉ muốn có một góc cho riêng mình khi tuổi đã xế chiều.
Ông với bà Hoa đã không còn tình nghĩa nữa thì đường ai người ấy đi, bà có cuộc sống của bà, ông cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình. Ông Đầy đâu ngờ, bà Hoa ở cái tuổi mà hơi sức chẳng còn được là mấy lại làm cái điều dại dột và mù quáng đến vậy. Theo ông, những hành động của bà cũng chẳng phải ghen tuông do yêu đương gì, chỉ vì bà ấm ức do ông bỏ bà để đến với người phụ nữ trẻ hơn bà nhiều tuổi, trái khoáy hơn đó lại là người cháu họ của bà.
Vợ ông đã mất mấy chục năm nay, một mình ông nuôi đàn con trưởng thành, yên bề gia thất, ông mới nghĩ cho bản thân. Cũng như người ta thường nói “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, và người mà ông Đầy lựa chọn đó là bà Hoa, người trong làng cũng sớm “đứt gánh giữa chừng”. Tính đến ngày đường ai người ấy đi, hai người ở với nhau cũng ngót nghét 10 năm.
Chỉ vì muốn tuổi già đỡ lẻ bóng mà hai người đến với nhau, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác và sự phản đối kịch liệt từ những đứa con riêng của hai người. Đặc biệt là bầy con cháu của bà Hoa, bởi nhà bà thuộc dạng giàu có trong ấp, trong khi gia đình ông Đầy lại khá khó khăn nên chúng sợ ông lợi dụng bà chứ không phải do tình yêu hay đồng cảm.
Nhưng vượt qua tất cả bà vẫn đến với ông Đầy. Những năm tháng hai người còn mặn nồng, ông Đầy vẫn ở nhà riêng của ông, còn bà Hoa thì vẫn ở cùng con cháu. Dù không có hôn thú nhưng hai bên gia đình và hàng xóm đều xem họ là vợ chồng. Ông Đầy còn được thay mặt gia đình đi dựng vợ cho con bà Hoa, từng quỳ lạy trước bàn thờ chồng cũ của bà Hoa trong ngày giỗ.
Sáng nào những người dân ấp Đồng cũng thấy hai ông bà cùng đi thể dục, trò chuyện tíu tít và còn có những cử chỉ thân mật với nhau. Con cái của ông Đầy cũng rất mực tôn trọng bà Hoa, từ việc làm ăn đến chuyện dựng vợ, gả chồng bà đều tham gia với tư cách là mẹ. Khi biết mấy mảnh vườn nhà ông bị cầm cố bà Hoa cũng đem tiền chuộc về cho các con ông.
Nhưng những ngày tháng hạnh phúc của “vợ chồng” già này chẳng được lâu cũng bởi cái cảnh “cơm nhà ai người ấy thổi” nên chuyện tình “rổ rá cạp lại” này gần như là mối quan hệ “bồ bịch” của nhau.
Theo ông Đầy, chuyện không hay xảy ra bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ nhất, không được hai người tháo gỡ, cứ tích tụ dần, cho đến lúc bùng phát thì không còn gì có thể cứu vãn được. Mỗi khi cáu giận thì cả ông và bà Hoa đều buông những lời lẽ không hay về nhau, hai người từ mặt và cắt đứt quan hệ bao lần, nhưng khi hết giận thì lại đâu vào đấy, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Cũng phần vì không tìm được tiếng nói chung khi không có ràng buộc với nhau về mặt pháp lý và con cái nên chúng tôi thích thì sống với nhau, chán thì đường ai người ấy đi. Sau này, khi con cái bà ấy có gia đình hết tôi với bà ấy về ở với nhau, vợ chồng phải thương yêu, chia sẻ gánh nặng cuộc sống với nhau nhưng bà Hoa lại đối xử với tôi chẳng khác gì một kẻ ở. Không còn hòa hợp và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau nữa thì tôi đành phải dứt áo ra đi”, ông Đầy nhớ lại.
Ông Đầy bất lực: “Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao…” |
Gần 70 tuổi vẫn loay hoay trước “lưới tình”
Đó là vào đầu năm 2010, ông Đầy chính thức về sống với bà Hoa, hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng. Lúc này, hai ông bà chung nhau hùn vốn mở trang trại nhỏ để nuôi heo. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi ông Đầy cho rằng bà Hoa chỉ lợi dụng mình: “Công việc trong nhà tôi làm nhiều, bầy heo do một tay tôi chăm nhưng bao nhiêu lần bán heo bà ấy không đưa tôi một đồng nào. Hỏi thì bà ấy bảo đã cho con mượn hết. Mỗi lần xin bà mấy chục ngàn uống cà phê cũng nói đến gãy lưỡi bà ấy mới đưa cho, mà đưa cũng hất xuống đất hay quẳng lên bàn bắt tôi nhặt chứ hiếm khi đưa tận tay nên tôi không thể sống chung được nữa”.
Bức xúc, không chịu được cách đối xử của người “vợ” hơn tuổi mình, ông Đầy đã quyết định chia tay với bà Hoa, ông dọn đồ về lại ngôi nhà cũ của mình. Cũng sau khoảng thời gian này ông Đầy đã tìm cho mình một bến đỗ mới.
Nhưng bà Hoa lại không nghĩ vậy, bà luôn cho rằng đã bị người chồng hờ phụ tình, bội ước nên trong lòng bà luôn mang oán hận và tìm cơ hội trả thù ông. Cũng bởi trước đó 2 năm, khi còn ở với bà Hoa, trong một lần cãi cự, ông Đầy đã gặp và quen bà Nguyễn Thị Phương, cũng góa chồng đã 5 năm, và là cháu họ của bà Hoa.
Ông Đầy thừa nhận, lúc đó giữa ông và bà Hoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn không còn được hạnh phúc như trước nữa, nên khi gặp bà Phương trong lòng ông lão này cũng xốn xang lạ thường. Nhưng ông vẫn luôn xem bà Hoa như vợ nên chuyện tương tư người cháu họ của bà ông giấu kín trong lòng. Khi ông Đầy vừa chia tay một thời gian thì đến với người cháu họ khiến bà Hoa rất bất bình. Bà cho rằng hai người đã có quan hệ “bất chính” sau lưng bà từ trước đó, người chồng hờ này đã cố tình dựng chuyện để bỏ lại bà và chạy theo người tình trẻ đẹp hơn, khiến bà uất hận.
Tuy nhiên, ông Đầy cho biết, gần 1 năm không còn chung sống với bà Hoa ông mới chính thức đến với bà Phương. Trước khi chính thức mối quan hệ “vợ chồng” mới, ông Đầy đã cắt đứt, và nói rõ ràng với bà Hoa: “Khi tôi đến với Phương, bà ấy cũng không buông tha, cứ xuống nhà tôi để quậy phá, nguyền rủa chúng tôi. Bà Hoa bảo tôi bạc tình, còn đổ cho bà Phương là cướp chồng của người khác. Tôi với bà ấy không hề đăng ký kết hôn, không có con cái và tài sản chung nên không có ràng buộc gì, hết tình cảm thì không ở với nhau nữa. Tôi nói bao nhiêu lần bà ấy cũng không chịu nghe, mà đưa ra pháp luật giải quyết cũng không được”.
Theo ông Đầy, bà Hoa cũng chẳng thiết tha gì với ông, bà làm vậy không phải vì níu kéo tình cảm để ông quay về sống với bà mà chỉ vì bà thấy chướng mắt với việc ông Đầy bỏ đi sống hạnh phúc với người cháu họ của mình. Vì vậy, bà mới phá để cho ông không được sống yên thân.
Dù đã già, bước đi cũng không được vững nhưng ngày nào bà Hoa cũng xuống nhà ông Đầy đang sống với bà Phương rêu rao ông là đồ xấu xa. Đỉnh điểm là lúc bà rủ người cháu giết người chồng bội bạc. Tuy nhiên, bà Phương đã không nghe theo, và đuổi người cô tâm địa độc ác ra khỏi nhà mình. Cơn ghen mù quáng nổi lên và giận người cháu không biết nghe lời nên chiều hôm sau, bà Hoa đã vác dao “xử” người chồng hờ.
Cơn giận tích tụ, bà Hoa cầm theo con dao xuống vườn nhà ông Đầy, tìm ông để mong nối lại tình xưa nhưng không không gặp ông ở đó. Đúng lúc ấy bà lại thấy bà Phương đang đi xe máy tới vườn, máu ghen trong người bà Hoa sôi lên, bà liền chạy lại dùng dao chém túi bụi vào người “tình địch”.
“Vợ tôi đang lái xe bị chém ngã nhoài xuống đất nhưng bà Hoa cũng không buông tha. Bà ta ngồi đè lên người vợ tôi định chém tiếp. Cũng may lúc đó tôi đến kịp thời, và bà ấy cũng có tuổi nên lực chém không mạnh không thì hậu quả khó mà lường trước được. Hôm ấy, bà ta muốn giết tôi, chứ không phải Phương”, ông Đầy nhớ lại.
10 năm sống với nhau, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà bà Hoa lại có thể làm cái việc nhẫn tâm đến thế. Người bảo bà Hoa ghen mù quáng, có người lại nói bà ghét, ôm hận nên mới mới trút “mưa dao” xuống người tình của ông Đầy. Bản thân ông khi đến với những người phụ nữ này cũng chỉ để nương tựa, yên ấm lúc tuổi già. Ông đâu ngờ lại lắm sóng to giớ lớn đến vậy.
Sau khi gây thương tật 48%, cho “tình địch” của chồng hờ, bà Hoa bị xử hơn 3 năm tù cho hưởng án treo. Nhưng dù vậy, bà này vẫn chứng nào tật nấy. Thỉnh thoảng bà Hoa vẫn lên quán bánh tráng trộn của ông Đầy và bà Phương bên quốc lộ quậy tưng bừng. Bà còn tuyên bố sẽ phải lấy bằng được mạng của ông Đầy mới chịu…/.