Năm 2011 bị cáo La Văn Linh (SN 1984, quê huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) rời quê vào tỉnh Bình Dương làm công nhân. Tại đây, Linh đã quen biết cô công nhân ở chung dãy trọ tên H. (quê tỉnh Nghệ An) rồi cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Cũng như các cuộc tình công nhân khác, yêu nhau không lâu thì Linh và H. dọn về chung sống như vợ chồng trong một phòng trọ. Tuy con gái một lòng một dạ yêu Linh nhưng cha mẹ H. không đồng ý, đã nhiều lần khuyên can rồi ngăn cấm mối tình này, song H. nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình.
Năm 2012, H. phát hiện mình có thai với Linh. Mầm sống trong bụng đã gắn kết đôi tình nhân khăng khít hơn và họ dắt nhau về quê làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng vì gia đình cấm cản nên cả hai cứ thế sống chung mà chẳng có lấy một bữa tiệc mời người thân và bạn bè. Những ngày buồn tủi ấy cũng dần ngắn lại, nhường chỗ cho tình yêu thương đối với sinh linh bé bỏng vừa chào đời.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, vợ chồng Linh bắt đầu nảy sinh những bất hòa. Bản thân Linh lười nhác, kém bản lĩnh, đổ hết gánh nặng cơm áo cho vợ lo nhưng lại có tính gia trưởng, ghen tuông thái quá. Linh không đồng ý cho vợ được nói chuyện, tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào vì sợ vợ sẽ ngoại tình. Nhưng H. đâu phải búp bê để suốt ngày được sống trong tủ kính, bao bọc trong nhung lụa?. Người vợ trẻ phải ra ngoài bươn chải kiếm tiền nuôi chồng con, H. còn biết bao việc phải lo, biết bao việc phải làm. Quá trình bươn chải mưu sinh, người vợ trẻ “gái một con” không thể tránh được việc phải gặp gỡ, trò chuyện, tiếp xúc với người đàn ông khác.
Không hóa giải được mâu thuẫn vợ chồng, một thời gian sau Linh đưa con về Tuyên Quang sinh sống, bỏ mặc vợ tại đất Bình Dương. Đến ngày 21/10/2014, Linh quay vào Bình Dương tìm H. để nói chuyện vì nghe đồn H. quen người đàn ông khác. Sau đó, Linh rủ H. đến phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thuê nhà nghỉ nói chuyện trước khi Linh về quê. Tại đây, thấy H. gọi điện thoại nói chuyện với người đàn ông khác, Linh nổi cơn ghen sát hại vợ.
Nghe những lời khai giết vợ lạnh lùng của bị cáo Linh tại phiên tòa, chị gái của bị hại bức xúc cho biết: “Nó có chịu làm ăn đâu. Đàn ông gì suốt ngày chỉ biết ngồi ở nhà chờ vợ đi làm kiếm tiền nuôi rồi tỏ vẻ ghen tuông vớ vẩn. Em tui có quan hệ với ai đâu, nó qua nhà tui chơi mà chồng nó cũng ghen…”.
Chuyện bị hại có quan hệ với người đàn ông khác hay không có lẽ chỉ bị hại biết, người đang sống chỉ đoán già đoán non để thỏa mãn những bức xúc trong lòng mình. Linh nhẫn tâm đã giết chết mẹ của con mình để cháu bé phải chịu cảnh mồ côi.
Tại phiên tòa, bị cáo Linh xin tha tội, xin được hưởng mức án nhẹ vì muốn được sớm trở về nuôi con nhỏ. Bị cáo ân hận trình bày: “Xin gia đình hai bên hãy tha thứ cho con và đừng vì những gì con gây ra mà thù hận nhau nữa. Hãy bỏ qua mọi chuyện để cùng giúp con nuôi con nhỏ nên người. Chỉ như thế, con mới phần nào chuộc được tội với vợ và con gái”...
Những lời cầu xin tha thứ cùng ánh mắt ân hận của người chồng tội lỗi như rơi tõm giữa thinh không, gia đình nạn nhân còn phẫn nộ cho rằng bị cáo “nước mắt cá sấu”. Với bị cáo, bây giờ nói gì cũng đã quá muộn...