Dáng hình Tổ quốc

(PLVN) - Bao giờ và thời nào cũng vậy, tổ quốc luôn là hình tượng thiêng liêng trong trái tim mọi người. Vì tổ quốc mà chúng ta có thể hy sinh tất cả. Mỗi một dân tộc chỉ có thể phát triển khi mà những người dân biết đặt quyền lợi của tổ quốc lên đầu. Khi cái tôi hóa thành cái ta để mỗi người dân đều muốn "hóa thân thành dáng hình xứ sở" để "làm nên đất nước muôn đời" thì dân tộc ấy, quốc gia ấy sẽ mãi trường tồn, đánh bại mọi kẻ thù để tiến bước về tương lai với ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Dáng hình tổ quốc được nhiều thi nhân gửi gắm trong các thi phẩm của mình, có thể là những bài thơ "cũ kỹ" nhưng giá trị mang tính thời đại của nó còn tồn tại mãi với thời gian...
Dáng hình Tổ quốc

Tổ quốc nhìn từ biển

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển

Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa

Ngàn năm trước con theo cha xuống biển

Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa

Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc

Các con nằm thao thức phía Trường Sơn

Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả

Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển

Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng

Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

Trong hồn người có ngọn sóng nào không

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo

Lạc Long cha nay chưa thấy trở về

Lời cha dặn phải giữ từng thước đất

Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể

Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù

Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ

Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích

Những đau thương trận mạc đã qua rồi

Bao dáng núi còn mang hình goá phụ

Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa

Đã mười lần giặc đến tự biển Đông

Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử

Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo

Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn

Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả

Những chàng trai ra đảo đã quên mình

Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước

Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát

Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời

Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất

Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi.

Nguyễn Việt Chiến

Dáng đứng Việt Nam

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt 

Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng 

trên xác trực thăng 

Và Anh chết trong khi đang đứng bắn 

Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng. 

Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng 

Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn 

Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm 

Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công 

Anh tên gì hỡi Anh yêu quý 

Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng 

Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ 

Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong 

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ 

Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường 

Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ: 

Anh là chiến sỹ Giải phóng quân. 

Tên Anh đã thành tên đất nước 

Ôi anh Giải phóng quân! 

Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng 

Tân Sơn Nhứt 

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.

Lê Anh Xuân

Việt Nam quê hương ta

Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả rập rờn 

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều 

Quê hương biết mấy thân yêu 

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau 

Mặt người vất vả in sâu 

Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn 

Đất nghèo nuôi những anh hùng 

Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên 

Đạp quân thù xuống đất đen 

Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. 

Việt Nam đất nắng chan hoà 

Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh 

Mắt đen cô gái long lanh 

Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung 

Đất trăm nghề của trăm vùng 

Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem 

Tay người như có phép tiên 

Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ 

Nước bâng khuâng những bến đò 

Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi 

Đói nghèo nên phải chia ly 

Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường 

Ta đi ta nhớ núi rừng 

Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ 

Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô 

Bát cơm rau muống quả cà giòn tan...

Nguyễn Đình Thi

Tổ quốc chỉ một mẹ thôi

Khi con chim bay đi lại tìm về tổ ấm

Bao người xa xứ lại về với quê hương

Nơi mẹ ta dãi dầu sương gió

Vẫn tảo tần cho hạt gạo trắng trong

Kiều mãi đẹp khi đất nước vào xuân

Em vẫn thảo thơm dịu dàng như cô Tấm

Đất nước trải bao mùa binh biến

Tổ quốc sáng ngời... "Đại cáo bình Ngô"

Tổ quốc mình chỉ một mẹ thôi 

Chân lấm bùn áo nâu sồng vẫn vậy

Dạy con biết ngọn nguồn sau trước

Qua cay đắng tìm đến ngọt ngào

Đất nước hằn sâu trong những lời ca dao

Yêu biết mấy những đảo chìm, đảo nổi

Từ Hoàng Sa cho đến Trường Sa

Tổ quốc thiêng liêng trong mỗi cuộc đời

Mẹ ngẹn ngào không nói nên lời

Bao thân thương tràn đầy hạnh phúc

Một ngày mai mặc dù chưa đúng lúc

Ta ươm mầm... Tổ quốc rạng ngời hoa.

Nguyễn Tiến Đường