Đất nước độc lập, giàu mạnh - di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” - hơn 55 năm sau ngày Bác đi xa, đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn để tiếp tục thực hiện tốt, trọn vẹn những điều mong muốn của Người.
Mục đích của cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho Nhân dân. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết một số gia đình tại thôn Khe Cát, xã Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh ngày 1 Tết Ất Tỵ 1965. (Ảnh: TTXVN)
Mục đích của cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho Nhân dân. Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết một số gia đình tại thôn Khe Cát, xã Minh Thành, Yên Hưng, Quảng Ninh ngày 1 Tết Ất Tỵ 1965. (Ảnh: TTXVN)

1. Ngày 5/6/1911, có một người thanh niên yêu nước 21 tuổi đã rời Cảng Sài Gòn lên con tàu Amiral Latouche Tréville. Hành trang của “đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể” chỉ là đôi bàn tay trắng nhưng trong thân hình mảnh khảnh của chàng thanh niên ấy có một khát vọng lớn lao, một bầu nhiệt huyết thôi thúc: “Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi/Những đất tự do, những trời nô lệ/Những con đường cách mạng tìm đi”.

“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” - đó là mục đích, lý tưởng để Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc bôn ba khắp các châu lục, vượt qua muôn vàn gian khổ, chông gai, đói rét: “Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê/Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá/Và sương mù thành Luân Đôn, người có nhớ/Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?” (Người đi tìm hình của nước, Chế Lan Viên).

Nguyễn Ái Quốc trả lời một nhà báo Nga vào năm 1923: “Khi tôi độ mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái... Tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ ấy”. Một lần khác trả lời một nhà văn Mỹ, Người nói: “Nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”.

Tháng 7/1920, sau khi đọc “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đăng trên Báo L’Humanite (Báo Nhân đạo) của Đảng Xã hội Pháp), Nguyễn Ái Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Luận cương đã giải đáp cho Người những băn khoăn về con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ. Đây là cái cần thiết với chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

Mục đích cứu nước, cứu dân lúc nào cũng đau đáu trong tim, thôi thúc Hồ Chí Minh. Giữa núi rừng Việt Bắc, trong cơn sốt hiểm, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mê sảng, Người gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp đến để căn dặn: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

2. Mục đích độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho Nhân dân là lý tưởng chảy trong huyết quản, là tâm nguyện nung nấu trong tâm can và là chính cuộc đời của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Cuộc đời dâng hiến tất cả cho Tổ quốc.

Nhắc nhở trước kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, trên Báo Cứu quốc, số 134, ngày 5/1/1946, Người viết: “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”. Và chính Người cũng thể hiện lời cam kết mạnh mẽ, lời thề thiêng liêng: “Trước Phật đài tôn nghiêm, trước quốc dân đồng bào có mặt tại đây, tôi xin thề hy sinh đem thân phấn đấu để giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc. Hy sinh, nếu cần đến hy sinh cả tính mạng, tôi cũng không từ”. (Bài nói ngày 5/1/1946, phát biểu tại lễ mừng Liên hiệp quốc gia, Báo Cứu quốc, số 136, ngày 8/1/1946).

Trả lời các nhà báo nước ngoài (Báo Cứu quốc, ngày 21/1/1946), Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Nói chuyện trong cuộc mít tinh của Nhân dân Hà Nội, ngày 30/5/1946 tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Pháp, Người nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó. Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết, tranh được chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc Chính phủ, tôi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng - cũng vì mục đích đó. Ngày nay, vâng lệnh Chính phủ, theo ý quốc dân, tôi phải xa xôi ngàn dặm, tạm biệt đồng bào, cùng với đoàn đại biểu qua Pháp - cũng vì mục đích đó. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc, lợi dân”.

3. Tháng 8/1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa hơn 30 vạn quân viễn chinh và rất nhiều vũ khí, thiết bị quân sự vào miền Nam Việt Nam hòng nhanh chóng tiêu diệt quân cách mạng và bình định miền Nam. Đồng thời, chúng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc bằng cuộc chiến tranh phá hoại do không quân và hải quân thực hiện, nhằm đè bẹp ý chí đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc ta.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Sáng ngày 17/7/1966, Lời kêu gọi của Người được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và được đăng trên Báo Nhân dân số 4484, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lời hiệu triệu, khẳng định về ngày thắng lợi của Người vẫn còn vang vọng: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, Nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn! To đẹp hơn!”.

Trong Di chúc, điều đầu tiên Người khẳng định là: “Cuộc chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Ðó là một điều chắc chắn”. Về việc riêng, Bác viết: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. “... tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Ðảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”.

4. Ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà. Thực hiện lời Di chúc thiêng liêng: “Còn non, còn nước, còn người/Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, quyết tâm xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, sau gần 40 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta có thể tự hào báo cáo với Bác: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Sáng 15/12/2024, nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch (1954 - 2024), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, theo Di chúc của Bác, điều mong ước cuối cùng là toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, thống nhất xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đến nay chúng ta có thể báo cáo với Bác một số nội dung mong muốn của Bác đã thực hiện tốt và chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện tốt những điều mong muốn đó.

Đọc thêm