Tuy nhiên, đến nay đa số người nông dân vẫn “đơn độc” trong hoạt động sản xuất và cứ được mùa là lại “khóc ròng”. Những chiến dịch “giải cứu” nông sản không phải là giải pháp căn cơ để nông nghiệp phát triển bền vững mà cần đến những cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là doanh nghiệp “đổ tiền” vào hợp tác với nông dân…
Rớt giá vì… “đơn độc” sản xuất theo phong trào
Thời gian gần đây, giá thịt lợn đang xuống với mức được coi là “kỷ lục trong 30 năm”. Từ cuối tháng 10/2016 đến nay, giá thịt lợn hơi, lợn giống, lợn sữa... ở Quảng Ninh rớt giá liên tục (lợn hơi giảm từ 43.000 đồng/kg xuống còn 30.000-33.000 đồng/kg; lợn giống giảm 60.000 xuống còn 50.000 đồng/kg) khiến không ít các hộ chăn nuôi gặp khốn đốn.
Trước đó, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, ở Hà Nội, giá các loại rau màu như cà chua, bắp cải, su hào, súp lơ, đậu Hà Lan… cũng chỉ dao động trong khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg. Thậm chí có những loại rau, củ vì giá thấp quá, người dân còn không thu hoạch. Tình trạng người dân bỏ nông sản không thu hoạch diễn ra tại nhiều địa phương vì không tìm được đầu ra hoặc bị thương lái ép giá đến “kịch sàn”.
Ngoài nguyên nhân do thời tiết làm các loại nông sản đạt năng suất cao khiến nguồn cung ra thị trường quá lớn, dẫn đến việc rớt giá thì nguyên nhân sâu xa là do đa số hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn theo kinh nghiệm, chưa áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình trồng trọt, chăn nuôi, trừ việc lạm dụng các thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, kháng sinh…
Vẫn còn tình trạng thấy năm trước được giá là năm sau chuyển sang trồng mà không biết nhu cầu thị trường . Cùng với đó, dù trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ nhưng phần lớn người nông dân vẫn “đơn độc” và chỉ biết sản xuất mà không chủ động được đầu ra, gặp đâu tiêu thụ đấy. Chỉ cần thương lái đến “ôm” là chấp nhận dù luôn bị ép giá.
Vì thế, đã từ lâu, Nhà nước đã khuyến khích cơ chế liên kết “3 nhà”: nhà nông – nhà khoa học – doanh nghiệp để có thể chuyên nghiệp hóa người nông dân, nghĩa là đưa nông nghiệp vào “chuỗi sản xuất” với sự hỗ trợ của khoa học – kỹ thuật để cung cấp cho doanh nghiệp tiêu thụ nông sản chất lượng tốt. Tuy nhiên, mối liên kết này quá lỏng lẻo vì bản thân “mỗi nhà” trong chuỗi chưa thực sự tin tưởng, nhiệt tình để “cùng nhau hợp tác”.
Đặc biệt, DN vẫn còn dè dặt, chưa mặn mà với lĩnh vực nông nghiệp bởi theo phân tích của các chuyên gia, đầu tư vào nông nghiệp sinh lời ít, chậm và rủi ro cao do tác động của thời tiết, thị trường. Hơn nữa, từ chủ trương đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thành thực tiễn còn vướng nhiều vấn đề về cơ chế, thủ tục hành chính, pháp lý, nguồn vốn… nên dù muốn nhưng DN vẫn chưa hăng hái rót tiền vào các dự án nông nghiệp.
Tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 201/2014/NĐ-CP mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, cả nước có 1% tổng số DN đầu tư vào nông nghiệp với số vốn chiếm khoảng gần 3% tổng số vốn đầu tư của cộng đồng DN vào sản xuất, kinh doanh “là con số nhỏ bé trong khi nông nghiệp có nhiều tiềm năng và thị trường nông thôn rộng lớn”.
Nguyên nhân được Phó Thủ tướng chỉ ra là vì DN chưa có đủ diện tích để sản xuất quy mô lớn khi “chúng ta còn lúng túng khi triển khai chủ trương “dồn điền đổi thửa”, tích tụ ruộng đất”. Đồng thời, quy hoạch sử dụng đất không ổn định, có thể bị thay đổi bất kỳ thời điểm nào gây ra rủi ro rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài của DN.
Chính sách bảo hiểm nông nghiệp không hiệu quả khiến ngân hàng không thể cho DN vay vốn. Cùng với đó, vẫn thiếu chính sách, giải pháp về cơ chế, pháp lý hỗ trợ cho đầu ra của sản phẩm bằng cách phát triển thị trường buôn bán, sàn giao dịch nông sản nên DN chưa yên tâm cho các kế hoạch đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Phát triển được DN trong khu vực nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ban hành với nhiều chính sách ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề trong nước, các chi phí quảng bá DN và sản phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm, xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị, mua giống, xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án… cho DN đầu tư vào các dự án nông nghiệp.
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, các chính sách ưu đãi này sau 3 năm chỉ thu hút được 64 dự án ở 23, tỉnh, TP của cả nước (trong đó phần nhiều là các dự án của DN đăng ký thêm). Ngoài ra, Nghị định quy định Nhà nước hỗ trợ vốn nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn nên vốn bố trí cho 64 dự án này sau mỗi năm bị bớt đi một nửa. “Năm 2015 bố trí được 168 tỷ đồng. Năm 2016 là 78 tỷ và năm 2017 chỉ bố trí tiếp được 32 tỷ đồng, trong tổng số 380 tỷ mà Nhà nước cam kết”, ông Tuấn cho hay.
Như vậy, sau 3 năm thi hành, Nghị định này không giải quyết được những vướng mắc trong việc thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nên chuẩn bị được sửa đổi, bổ sung để mở rộng diện DN, dự án được Nhà nước hỗ trợ; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; bổ sung cơ chế hỗ trợ DN trong các giai đoạn phát triển thị trường, làm thương hiệu, hỗ trợ sản phẩm có lợi thế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế về nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.
Thực tế, cho dù Chính phủ có hỗ trợ bao nhiêu tiền thì cũng chưa đủ để lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đủ sức hấp dẫn DN nên Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ rõ, cái DN cần để đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn “là phải có hành lang pháp lý, cơ chế vững chắc để không chỉ thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn mà trong khu vực này nảy nở ngày càng nhiều DN hơn từ chính những gia trại, trang trại, hợp tác xã có năng lực sản xuất lớn nhưng chưa phát triển thành DN.
Giải pháp về lâu dài, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu đồng tình với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc rằng cần phải có một luật về phát triển DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để tạo ra cơ chế đột phá.
Nhưng trong giai đoạn này, Phó Thủ tướng cần chú trọng những cơ chế, chính sách tạo thuận lợi thương mại, mở rộng đối tượng điều chỉnh, quy định công bố công khai quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, các chính sách liên quan tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết giữa các thành phần kinh tế ở nông thôn... để ngày càng nhiều DN hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp.
Trong đó, nhiều chuyên gia nhấn mạnh đến vài trò của “bàn tay Nhà nước”, nhất là chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Mặc dù người nông dân phải “tự lực” để vươn lên đáp ứng quá trình phát triển của nông nghiệp hiện đại song Nhà nước phải có chính sách “kích hỗ trợ”, kể cả hỗ trợ về mặt pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ thị trường tiêu thụ, đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp nông thôn, thủ tục.
Trước hết, chính quyền địa phương cần có những chính sách hỗ trợ “sát sườn” với DN theo từng đặc thù vùng, miền, địa bàn, tích cực cùng DN phát hiện, xử lý những “ách tắc” trong quá trình triển khai dự án nông nghiệp, giúp người dân chủ động sản xuất theo quy trình tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật và hợp tác được với những DN uy tín, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, tăng nguồn tái đầu tư cho hoạt động sản xuất, tăng lợi nhuận, góp phần phát triển DN đầu tư vào các dự án nông nghiệp.
Có như vậy mới tạo thế “chân kiềng” vững chắc giữa nhà nông – nhà khoa học – DN trong tìm kiếm những hướng đầu tư vào nông nghiệp cao, nông nghiệp sạch, quy mô lớn đáp ứng yêu cầu của thị trường hội nhập, đưa hoạt động nông nghiệp ngày càng phát triển.