Ngày 25/8/2009, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đưa ra xét xử vụ án chấn động đất nước trên 1 tỷ dân này.
Tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên
Chu Vân Vũ (26 tuổi, ngụ huyện Vô Vi, TP. Sào Hồ, tỉnh An Huy), sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Mặc dù cha mẹ từ sáng đến khuya “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nhưng vẫn thiếu thốn trăm bề. Cảnh nghèo khó đã sớm ăn sâu vào ký ức của Vũ. Tuy nhiên, trước nay Vũ chưa một lần làm cha mẹ thất vọng, bởi thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Năm 2002, Vũ dễ dàng thi đỗ Đại học Nông nghiệp An Huy, chuyên ngành máy tính.
Bước vào giảng đường đại học, từ nông thôn ra thành thị nhưng Vũ tự nhủ sẽ không mặc cảm vì thân phận nghèo khó của mình. Trong nhật kí của Vũ nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, trải qua biết bao khổ cực, mồ hôi và nước mắt để biết thế nào là hạnh phúc ngọt ngào, biết thế nào là giá trị cuộc sống. Cha mẹ luôn hướng tôi đến con đường của lẽ phải, không bị choáng ngợp bởi ánh đèn nơi phố thị”. Và cho đến năm thứ tư đại học, cuộc sống của Vũ vẫn bình lặng trôi qua.
Năm 2006, Vũ tốt nghiệp đại học, cũng giống như những bạn học khác, Vũ bước vào thực tế xã hội đầy thử thách. Mang trong lòng sự kì vọng về tương lai. Vũ thuê phòng gần trường và quyết định thi lên cao học.
Đầu năm sau, Vũ quen cô hàng xóm tên Phùng Thiên Thiên, nhỏ hơn Vũ 2 tuổi. Thiên là người thuộc thành phố Túc Châu, học cao đặng tại Hợp Phì. Tuy nhiên, Thiên lại đam mê mỹ thuật nên nhân kỳ nghỉ đông đến đây theo học hội họa. Để tiện cho việc học tập, Thiên ở nhờ nhà một người bạn, vì vậy mới trở thành hàng xóm của Vũ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên, Vũ đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết của cô. Về phần Thiên cũng coi Vũ như anh trai của mình, thường xuyên quan tâm hỏi han. Hai người bén duyên lúc nào không hay rồi xác lập mối quan hệ yêu đương. Thời gian sau đó, Thiên Thiên và Vũ sống với nhau rất hạnh phúc, thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Nháy mắt đã đến tết 2008, lúc chia tay nhau trở về quê, hai người bịn rịn mãi không rời. Tối hôm trước khi về, cả hai tâm sự đến khuya, Thiên ở lại luôn nhà bạn trai. Đêm hôm đó, cả hai đã quan hệ với nhau.
Sáng sớm hôm sau, sau khi vui vẻ tiễn bạn gái về nhà, Vũ quay về phòng trọ, nhìn tấm ga trải giường trắng tinh, bất giác Vũ cảm thấy chán nản vô cùng. Bởi Vũ không thể chấp nhận sự trinh trắng của Thiên Thiên đã trao cho người khác mà không phải mình. Thời gian tết về nhà, Vũ đã nghĩ ngợi rất nhiều, thậm chí anh ta còn tự an ủi mình rằng không nên để ý quá nhiều đến chuyện quá khứ của Thiên.
Nghỉ tết xong trở lại Hợp Phì, Vũ bí mật điều tra thì phát hiện, tại đây Thiên chưa từng có bạn trai cùng lớp hoặc cùng trường. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi kỵ của Vũ đối với Thiên. Tuy hình ảnh Phùng Thiên Thiên trong lòng Vũ đã không còn đẹp như trước nhưng anh ta vẫn mời Thiên xuống ở cùng mình.
Tối một hôm, Thiên về nhà rất muộn, tâm trạng có vẻ rất vui: “Báo cho anh biết một tin vui nhé, thầy giáo Hoắc tối nay mời em ăn cơm”. Vũ tỏ vẻ cảnh giác: “Sao lại mời em ăn cơm, chỉ mời một mình em thôi à?”. “Đương nhiên rồi, em là người đặc biệt mà”, Thiên nhí nhảnh trả lời.
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Vũ, Thiên giải thích: “Từ nhỏ em đã thích vẽ tranh, từ năm 2004 đến nay đều học ở chỗ thầy Hoắc, thầy rất tốt với em, nhiều khi còn phụ đạo riêng cho em. Thầy bảo hè năm nay em ở lại phòng vẽ của thầy để hướng dẫn những học sinh mới vào. Không những miễn học phí cho em mà còn hỗ trợ 100 tệ tiền màu vẽ, cũng được đúng không”.
Vũ thường nghe nói những điều tiếng về người trong giới này nên cho rằng ý đồ của ông thầy Hoắc chắc chắn không đơn giản như vậy: “Sao ông ấy lại tốt với em như vậy?”. “Thầy giáo tốt với học sinh cũng là bình thường thôi”, Thiên hồn nhiên trả lời.
Đêm hôm đó, Vũ chằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Ngày hôm sau, Vũ lên mạng tìm hiểu thì được biết, thầy giáo mà bạn gái đang theo học tên là Hoắc Vân Phi, người ở huyện Định Viễn. Năm 2001 mở một phòng vẽ đặt tên là Trường Giang.
Nhìn bức ảnh chân dung thì Hoắc Vân Phi là người nho nhã thông minh với cặp kính trắng, Vũ càng cảm thấy buồn chán, lo sợ bạn gái đã rơi vào tay người đàn ông này. Đang trong lúc đau đầu vì tình yêu, kết quả thi của Vũ cũng được thông báo, Vũ trượt vỏ chuối.
Biết điều này, Thiên không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng khuyên Vũ tiếp tục cố gắng. Dần dần, càng ngày Thiên càng bận. Khi thi trượt, tâm lý Vũ vốn đã rất buồn chán, lại thấy bạn gái ít hỏi han an ủi mình nên càng chán nản hơn. Vậy là anh ta quyết định chất vấn mối quan hệ của Thiên với Hoắc Vân Phi để làm rõ mối nghi hoặc trong lòng.
Sinh lòng thù hận
Một ngày cuối tuần, Vũ hẹn Thiên ra ngoài rồi trực tiếp hỏi: “Em với Hoắc Vân Phi có phải đã làm chuyện ấy rồi không?”. “Anh nói gì vậy? Tại sao anh có thể nói ra những lời này với em”, Thiên thấy bạn trai đột nhiên hỏi vậy nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. “Vậy lần đầu tiên của con gái em đã cho ai”, Vũ hỏi.
Lúc này, Thiên ngầm hiểu mọi việc, tỏ vẻ thất vọng, cũng không thèm giải thích nữa. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của bạn gái, Vũ tuyệt vọng cho rằng những nghi ngờ của mình hoàn toàn là đúng nên đau khổ nói lời chia tay với Thiên.
Thiên cũng vùng vằng nói muốn chia tay thì chia tay vì cô cũng quá mệt mỏi, nói xong quay người bỏ đi. Nhìn bạn gái đi khuất, bất giác trong lòng Vũ cảm thấy đau đớn. Do vẫn còn yêu bạn gái nên Vũ chuyển hướng mục tiêu sang căm hận Hoắc Vân Phi vì cho rằng Phi chính là thủ phạm lôi kéo bạn gái mình.
Sau khi chia tay với Thiên, Vũ quyết định phải quên đi quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Vậy là, thời gian sau Vũ mua vé tàu đến TP.Nam Kinh lập nghiệp. Vũ cho rằng đến một nơi hoàn toàn xa lạ thì có thể quên được người xưa. Thế nhưng, sự thực lại không đơn giản như vậy.
Sau khi đến Nam Kinh, tuy đã tìm được một công việc khá tốt, nhưng anh ta lại càng cảm thấy đau khổ nhiều hơn. Bởi hình ảnh của Thiên chưa một lúc nào ra khỏi đầu anh ta. Mấy ngày liền Vũ nằm suy nghĩ, cuối cùng quyết định xin nghỉ việc về lại nơi cũ.
Tháng 11/2007, Vũ thất thểu quay lại Hợp Phì, trong đầu luôn hiện lên những kỉ niệm đẹp của tình yêu, Vũ muốn nối lại tình xưa với Thiên. Tuy nhiên, cùng lúc với việc muốn quay lại với Thiên thì trong đầu Vũ cũng không sao quên được suy nghĩ Thiên đã từng trao thân cho người khác, kẻ đó không ai khác là Hoắc Vân Phi. Tâm trạng mâu thuẫn kịch liệt, sau khi suy nghĩ, Vũ hẹn Thiên đến trước cổng trường của cô để gặp mặt.
Thấy Vũ cúi đầu, cơ thể tiều tụy gầy xọp đi nhiều, Thiên cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng, khi cô chuẩn bị an ủi Vũ thì lại nghe thấy tiếng Vũ: “Hôm nay anh đến đây, chỉ muốn nghe ở em một câu nói thật lòng, giữa em với ông ta có xảy ra chuyện gì không? Cho dù là ai chủ động trước anh cũng không quan tâm, chỉ cần em nói thật anh sẽ tha thứ cho em. Em nói thật đi rồi chúng ta sẽ quay lại sống như trước đây, được không”.
Mấy tháng không gặp, Thiên mong muốn sẽ nhận được lời xin lỗi từ Vũ, tuy nhiên, khi gặp nhau lại là những lời chất vấn nặng nề hơn. Vậy là, cơn tức giận bùng phát ra ngoài: “Chu Vân Vũ, tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì nữa, chúng ta đã từng chung sống hạnh phúc, anh phải giữ cho tôi một chút lòng tự trọng chứ. Anh đi đi, chúng ta không cần thiết phải nói thêm gì nữa”.
Thiên Thiên khẽ lắc đầu rồi quay người bước vào trường. Sự xuất hiện trở lại của Vũ lần này đã đảo lộn cuộc sống của cô. Thiên âm thầm thu dọn hành lý đi Thượng Hải với ý định giải tỏa tâm lý, quên đi những chuyện không vui.
Phùng Thiên Thiên bỗng nhiên mất tích, người nhà và bạn bè, nhà trường đều không tìm được cô. Quá lo lắng họ đã báo cảnh sát. Sau một thời gian ngắn ở Thượng Hải, Thiên quay lại Hợp Phì thì được biết nhà trường đã xóa tên mình vì vi phạm kỉ luật, tự ý bỏ đi khiến Thiên hết sức tuyệt vọng. Cô không thể ngờ được rằng chỉ vì một cuộc tình mà mình mất hết tương lai. Vì vậy, khi Chu Vân Vũ gọi điện đến cô không cần suy nghĩ, lập tức từ chối trả lời.
Sự lạnh lùng của Thiên khiến lòng nhiệt tình của Vũ vừa được nhen nhóm lại bỗng nhiên tắt ngấm. Trong đầu Vũ nảy ra một suy nghĩ: Dù sao cũng đã không thể quay lại được với Thiên, chi bằng hãy giải quyết chuyện này để mình được thoải mái một chút.
Sau đó, Vũ lên mạng mở một mục tại trang chuyên bàn về nghệ thuật, nói xấu họa sĩ Hoắc Vân Phi lợi dụng nghệ thuật để lôi kéo rồi quan hệ với một thiếu nữ là học sinh của ông ta. Sau khi mục này được mở, nhiều người đã hưởng ứng nhất quyết sẽ tìm ra chứng cứ để đưa việc làm bỉ ổi của họa sĩ này ra ánh sáng.
Lúc đó, Vũ đã rất đắc chí nghĩ Hoắc Vân Phi sắp phải thân bại danh liệt. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì mục này bị xóa khỏi trang do vi phạm kiểm duyệt nội dung. Lúc này, Vũ nhận thấy khả năng của mình quá bé nhỏ không thể làm gì được, nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua. Một thời gian sau, một suy nghĩ độc ác nảy sinh trong đầu Vũ.
Điên cuồng thảm sát người vô tội
Sau khi chia tay với Thiên và mở mục nói xấu “tình địch” bất thành khiến Vũ luôn sống trong sự dày vò của thù hận. Để quên đi những điều trên, Vũ lao vào làm việc điên cuồng, anh ta cho rằng công việc có thể giúp Vũ không còn thời gian nghĩ đến những việc đau buồn trước đây.
Tuy nhiên, dù đã cố gắng nhưng Vũ vẫn không thể quên được Thiên. Ban ngày làm việc không thể chú tâm, về nhà lại mất ngủ liên miên khiến công việc không có tiens triển, thậm chí thường xuyên mất lỗi. Chính vì vậy, Vũ làm hết việc này đến việc khác nhưng đều chỉ được thời gian ngắn.
Trong khi bạn bè của Vũ hoặc đã thi đỗ cao học hoặc đã tìm được một công việc ổn định, có tương lai tốt. Thỉnh thoảng gặp nhau, Vũ cảm giác tất cả bạn học đều biết chuyện tình cảm của mình và mọi người đều bình luận sau lưng. Vậy là, Vũ có tâm lý ngượng ngùng xấu hổ với bạn bè, những lúc như vậy Vũ cho rằng tất cả chỉ tại Hoắc Vân Phi.
Ngày 29/6/2009, Vũ một lần nữa bị công ty đuổi việc, lần này Vũ mua rượu về say bí tỉ, ôm ảnh của Phùng Thiên Thiên khóc nức nở. Bỗng nhiên, trong đầu Vũ nảy ra một ý tưởng độc ác: Nếu có thể làm cho Hoắc Vân Phi biến khỏi thế gian thì vết rạn nứt tình cảm của mình sẽ được lấp bằng. Sau đó, từ ý nghĩ này đã hình thành một kế hoạch giết người hết sức dã man và tỉ mỉ.
Ngày 6/7, Vũ về Hợp Phì, tìm một căn nhà trọ ở tạm, nằm bẹp trong phòng 2 ngày liền, cuối cùng Vũ hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, tìm lại sự tôn nghiêm cho tình yêu.
Tối 9/7, Vũ lên mạng tìm kiếm và ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt, tướng mạo Hoắc Vân Phi, sau đó Vũ ra siêu thị gần nhà mua một con dao nhọn đem về nhà để. Đêm hôm đó, Vũ suy nghĩ rất nhiều, cũng lo sợ nhưng lòng thù hận tự phát trong đầu khiến Vũ hoàn toàn mất hết lý trí.
Ngày 10/7, từ sáng sớm, Vũ đã đứng như khúc gỗ trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nghĩ đến cảnh cha mẹ già cả đời vất vả cho mình học hành nhưng rất có thể vì mình mà phải sống tiếp quãng đời còn lại trong cô đơn. Vũ lưỡng lự bước đến cạnh con dao nhọn được bọc trong túi nhựa đứng nhìn hồi lâu rồi cầm lên thủ vào người rồi nhanh chân bước ra cửa.
Khi Vũ đến phòng vẽ tranh Trường Giang nằm trên khu phố dành cho người đi bộ trên đường Chuẩn Hà thì đã hơn 10h sáng. Lúc này, Hoắc Vân Phi không có ở phòng tranh. Vợ Phi đang ở đây nghe nói Vũ đến để hỏi giúp người bạn về việc học vẽ nên nhiệt tình tiếp đón, mời Vũ vào văn phòng ngồi đợi.
Trên tường treo đầy những tác phẩm của Phi, nhưng lúc này đối với Vũ, mỗi bức vẽ của Phi đều mang một sự xấu xa đáng ghê tởm, nghĩ đến việc Phi sẽ rời xa cõi đời không lâu sau đó, Vũ bỗng cười nhạt.
Khoảng 11h30, ngoài cửa có tiếng cười của một người đàn ông, Vũ biết đó là Phi vừa về đến nơi nên chớp thời cơ thực hiện kế hoạch của mình. Vũ nhanh chóng đứng bật dậy, khi Phi chưa kịp khóa cửa thì Vũ đã rút dao đâm vào giữa lưng Phi, sau đó liên tục trút mưa dao lên người nạn nhân cho đến khi đổ gục trên vũng máu Vũ mới dừng tay.
Lúc này vợ nạn nhân phát hiện sự việc, vì quá hoảng loạn, trong tay không một tấc sắt, lại muốn bảo vệ đứa cháu trai mới 10 tuổi của mình nên bà kéo đứa trẻ định chạy ra ngoài. Nào ngờ, đang trong lúc say máu, Vũ tiếp tục dùng dao đâm tới tấp về phía hai người này cho đến khi cả hai bất động mới thôi.
Đúng lúc Vũ định vứt hung khí trốn khỏi thiện trường thì người con gái của Phi tên Hoắc Tiểu Lộ (19 tuổi) đến chơi, vừa mở cửa, nạn nhân chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đã nhanh chóng đổ gục dưới những nhát dao tàn độc của Vũ.
Sau khi liên tiếp sát hại bốn mạng người, phải một lúc lâu sau Vũ mới bình tĩnh trở lại, ý thức được rằng mình vừa gây ra tội ác tày trời, sát hại người vô tội. Trong lúc hoảng loạn, Vũ vứt dao bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó có người phát hiện sự việc đã cấp báo cảnh sát. Tới hiện trường, thu thập thông tin, phía cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Chu Vân Vũ ngay trong ngày.
Ngày 15/7, Viện kiểm sát khu Lư Dương (TP. Hợp Phì) chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với Vũ. Ngày 25/8, phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử đồng thời tuyên phạt bị cáo Chu Vân Vũ phải chịu mức án tử hình vì tội “Giết người”, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 1 triệu nhân dân tệ. Sau khi tuyên án, Chu Vân Vũ làm đơn kháng cáo, tòa phúc thẩm đã bác đơn, y án sơ thẩm./.