Chàng trai đa tài
Jun Phạm sinh năm 1989, sinh ra và lớn lên tại TP HCM, tên thật là Phạm Duy Thuận, thành viên đa tài của nhóm 365. Cái tên Jun Phạm ngày càng chiếm được nhiều cảm tình của fan hâm mộ. Trong gameshow Gương mặt thân quen 2017, Jun Phạm hóa thân đầy thú vị với 12 hình tượng nghệ sĩ, 6 nữ, 6 nam, mỗi người là một cá tính âm nhạc riêng biệt đặc trưng cho từng quốc gia, vùng miền đã được Jun thể hiện khéo léo, đáng yêu trên sân khấu, cống hiến cho người xem những giờ phút thư giãn thật sự. Và cống hiến ấy đã được đáp đền khi anh đăng quang ngôi vị quán quân chương trình “Gương mặt thân quen 2017”.
So với các thành viên khác trong nhóm 365, Jun Phạm khá trầm tính và là người đam mê du lịch, viết lách. Ở Jun, công chúng luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng, tình cảm và rất biết cách quan tâm người khác. Đặc biệt là nấu ăn giỏi, cũng biết tiếng Nhật và thích viết sách. Tháng 5/2018, trong gameshow “Nhanh như chớp”, Jun Phạm đã vượt qua liên tiếp 20 câu hỏi đố nhanh từ chương trình một cách vô cùng thông minh. Chàng trai trở thành người chơi đầu tiên chạm đỉnh đường trượt tận 2 lần của “Nhanh như chớp”.
Jun từ bé đã thích đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và khi được biết thông tin được tham gia bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua”, Jun rất thích, mặc dù biết tuổi của vai này ghi từ 16-21 tuổi, trong khi Jun 27 tuổi. Jun được ưu ái khi muốn được đóng bất cứ vai nào, thầy giáo hotboy, hay giám thị đều được. Nam ca sĩ chủ động đến casting, ban đầu casting vai Thư “thơ thẩn”, nhưng Jun lại diễn theo kiểu “soái ca ngôn tình”, không giống với ý tưởng của đạo diễn nên rớt.
Không ngờ, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh kéo lại bảo: “Em cast thử vai Hải “gầy” xem sao?”. Jun đem cá tính tuổi thơ của mình vào, sôi nổi, học giỏi, đi thi luôn xếp hạng 1, hạng 2, hay tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường và được thầy cô yêu quý, bạn bè xem như một hotboy. Cuối cùng Jun được chọn đóng vai “quân sư quạt mo” Hải “gầy”.
Với vai diễn lơ xe được “đo ni đóng giày” trong “Về quê ăn Tết”, Jun Phạm vừa thỏa sức tung hoành với nhân vật của mình vừa phải gửi đến khán giả một cái nhìn mới mẻ hơn về chính bản thân.
Điện ảnh đến với Jun Phạm là một cái duyên và anh đam mê từ lúc nào không hay. Khán giả nhớ đến Jun Phạm qua Thuận Nô Trong “Tấm Cám”, Hải “gầy” trong “Cô gái đến từ hôm qua”, Út Kiệm trong “Cô thắm về làng”. Anh cũng được giải thưởng qua những vai diễn. Jun Phạm nghĩ được tổ nghề thương nên luôn nghiêm túc với nghiệp diễn. Dù là vai chính, thứ chính hay vai phụ, anh đều dùng 100% năng lượng, sức lực. Dù cát-xê đóng một bộ phim thấp hơn rất nhiều so với một lần đi hát nhưng anh cảm thấy yêu diễn xuất, được sống một đời sống khác vui và thú vị. “Có thể nói hiện tại tôi “thiên vị” điện ảnh hơn âm nhạc một chút”- Jun Phạm chia sẻ.
“Bà bầu” - đạo diễn Ngô Thanh Vân đã xúc động khi chứng kiến thành quả lao động của Jun Phạm được khán giả đón nhận: “Có thể nói Jun là thành viên tự kỷ nhất trong 365. Từ một người khó hòa đồng và không thực sự nổi bật, Jun nay đã có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình”.
Ân hận vì trước đây không quan tâm tới gia đình
Điều Jun ân hận nhất từ trước đến giờ là tính nổi loạn của tuổi trẻ. Vì quá mải mê với những cuộc vui bạn bè mà không quan tâm đến gia đình. Đến khi mẹ mất, Jun mới nhận ra là mình đã sai lầm và hối tiếc khi chưa từng một lần thổ lộ “con yêu mẹ”. Giờ đây, khi mọi thứ đầy đủ, có nhà, có xe, có tiền, nhưng Jun không còn có mẹ để có thể đưa mẹ đi chơi, báo đáp ơn dưỡng dục mẹ nuôi mình bao năm khôn lớn.
Chưa kể tới chuyện, khi mẹ qua đời, Jun rơi vào tình trạng khủng hoảng về tâm lý. Nam ca sĩ ăn uống rượu chè với bạn bè cả ngày lẫn đêm. Trong mắt mọi người, anh là đứa con ngoan nên việc ăn nhậu qua đêm là chuyện rất khủng khiếp: “Hồi ấy tôi không thương bố, nhìn thấy bố là tôi lại khó chịu”- Jun tâm sự. Sau đó, người bố nhập viện vì buồn bã mất vợ và chứng kiến con trai lêu lổng. Vào viện, thấy bố lủi thủi với chai truyền nước trên giường bệnh, Jun không cầm nổi nước mắt hối hận và tự hứa không bao giờ cãi lại lời bố nữa.
Hiện tại Jun dồn hết tất cả tình yêu cho bố, Jun xúc động kể: “Hiện giờ, tôi chỉ quan tâm đến sức khoẻ của bố thôi. Bố tôi rất thích nói chuyện về ngày xưa, về mẹ. Bố là người rất chung thuỷ. Mẹ tôi mất gần 10 năm nhưng bố không chịu đi thêm bước nữa. Cứ đi vòng vòng trong nhà coi hình mẹ, lấy nước hoa mẹ từng dùng để xịt khắp nhà. Bố là người sống với những kỷ niệm cũ” .