Đường về quê mẹ

Ryan không biết gì về Việt Nam, cho đến năm anh 25 tuổi. Việt Nam là quê hương người mẹ đã mất của anh. Với những chàng trai cô gái sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, hấp thu nền văn hoá Hợp chủng quốc, “quê mẹ” là một khái niệm trừu tượng, xa vời. Tác giả: Ngọc Mai

Đường về quê mẹ - tác giả Ngọc Mai

Ryan không biết gì về Việt Nam, cho đến năm anh 25 tuổi. Việt Nam là quê hương người mẹ đã mất của anh. Với những chàng trai cô gái sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, hấp thu nền văn hoá Hợp chủng quốc, “quê mẹ” là một khái niệm trừu tượng, xa vời. Ryan là một người trẻ ưa xê dịch. 25 tuổi, anh đã đi được hơn 10 nước, trong đó đa phần là khối châu Âu. Anh cũng đã đi một số nước châu Á nổi tiếng về du lịch như Nhật Bản, Trung Quốc. Anh không mấy quan tâm đến Việt Nam, cái tên nằm ở vị trí thấp trong danh sách những quốc gia anh ưu tiên đến. 8 năm sau ngày mẹ mất, trong một lần sắp xếp đồ đạc, anh tình cờ nhìn thấy một di vật của mẹ được gói ghém cẩn thận, đó là quyển album toàn ảnh chụp lúc mẹ còn thơ ấu ở Việt Nam.

Khác với Ryan mang hai dòng máu Việt - Mỹ, mẹ Ryan là một cô gái thuần Việt. Trong những tấm ảnh nước màu cũ là cô bé da ngăm, mắt một mí to tròn, cắt tóc ngắn đang đứng bên gốc dừa, miệng cười chúm chím, đang chơi đùa với các

chị em trên bãi cát, được người cha bế bổng cạnh chiếc thuyền thúng... Trong một bức ảnh, cô bé da ngăm đang ngồi trên ghềnh đá dưới rang chiều, sau lưng cô, đá mẹ đá con xếp chồng chất lên nhau thành những hình thù kì lạ. Một con sóng bạc đầu vỗ mạnh vào ghềnh đá bọt tung trắng xoá. Đó là mẹ, những ngày tháng tuổi thơ nghèo đói mà vui vẻ nơi làng chài nhỏ, trước khi biến cố của lịch sử biến mẹ trở thành bé gái mồ côi, đẩy bà lưu lạc sang bên kia đại dương.

Đó là lần đầu tiên Ryan biết về tuổi thơ của mẹ, và có một hình dung về Việt Nam qua những bức ảnh.Trước đó, khi nghe thoáng qua về Việt Nam, Ryan vẫn nghĩ về một đất nước nhỏ bé, còn nghèo và không có nhiều thứ đặc sắc để anh khám khá. Nhưng giờ đây, chẳng hiểu sao hình ảnh người mẹ thuở thiếu thời ngồi trên ghềnh đá ngoài biển lúc rang chiều cứ bám riết trong tâm trí, thôi thúc anh lên đường. Sau sinh nhật 25 tuổi, Ryan xin nghỉ phép để đến Việt Nam. Máy bay hạ cánh xuống đường băng Tân Sơn Nhất, bài hát “Hello Việt Nam” vang lên bên tai với giọng nữ trong trẻo. Ryan nhắm mắt lại, nghe tiếng hát lan tràn trong từng mạch máu. Anh thấy trái tim mình nhói lên.

Quê mẹ nằm ở biển Quy Nhơn, thuộc dải đất miền Trung Việt Nam. Lộ trình hợp lý nhất là bay đến sân bay Quốc tế Đà Nẵng, rồi từ đó đi tàu hoặc xe vào Quy Nhơn. Nhưng trước khi về, anh đã tìm gặp một người bạn mới quen, người đã từng bỏ 3 năm thanh xuân trong cuộc đời để khám phá khắp Việt Nam. Người ấy khuyên Ryan nên bắt đầu hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sôi động nhất của Việt Nam, đi dọc theo đường biển để đến Quy Nhơn.