Cô đơn trên đỉnh cao
Duy Mạnh là người gốc Hải Phòng, vì vậy cá tính của gã cũng rất ngông và phóng khoáng. Duy Mạnh sinh ra để làm nghệ sĩ, một kiểu nghệ sĩ mà coi tiền bạc là thứ ba, còn đam mê âm nhạc là thứ nhất, gái đẹp là thứ hai.
Duy Mạnh là kẻ ngông, tưng tửng. Chính gã từng biếm họa về mình: “Tôi cũng là thằng thuộc loại dở dở ương ương”. Trong cuộc đời mình, Mạnh luôn làm theo những sở thích đam mê, sống theo chủ nghĩa hưởng thụ vật chất. Đối với Duy Mạnh thì “đời có bao nhiêu mà hững hờ”. Cho nên Duy mạnh 20 tuổi trước kia và Duy Mạnh của 20 năm hiện tại dù đã “ngoan” và trầm tĩnh hơn rất nhiều nhưng những nguyên tắc sống và những đam mê bất tận của một nghệ sĩ của gã vẫn chẳng hề mất đi… Bởi đó là tính cách từ trong máu của gã.
Duy Mạnh sống theo bản năng và đam mê, vì vậy gã thường có những lời nói thật khiến nhiều người “lè lưỡi” bởi những câu chuyện về chính cuộc sống mà gã đã trải qua. Với Duy Mạnh quan niệm cuộc sống hết sức rõ ràng, kiểu như: tiền bạc phân minh và ái tình sòng phẳng. Mạnh luôn sống đúng với tính cách con người mà gã có, kể cả với truyền thông, báo chí. Trong khi các nghệ sĩ vẫn thường cố che giấu, hay giấu giếm những chuyện phong lưu, đa tình… thì Duy Mạnh thoải mái nói thật mình trên báo với những phát ngôn mạnh bạo về rượu và gái đẹp.
Duy Mạnh tự biết rõ về con người mình: “Tôi có một ưu điểm là tự làm tự tiêu theo khả năng của mình, chứ không phải bám theo ai chơi nhờ chơi ké. Tôi làm đến đâu thì hưởng đến đó, sống với chính những cái mà mình có. Nhược điểm của tôi là ham chơi, đôi khi là quá mức. Nhưng tôi biết dừng lại. Cái dừng lại ấy không phải là quay đầu hay là hối hận. Tôi chơi cái gì cũng có tính toán rồi”.
Cách đây chục năm, thời điểm cuộc sống của Duy Mạnh lúc nào cũng tiền đầy túi và gái xếp hàng… dãy, hào quang và tiền bạc đến quá nhanh khiến gã vung tiền chơi thâu đêm ở các quán bar. Thế nhưng ở đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc, thừa mứa vật chất thì Duy Mạnh lại thấy cô đơn.
Không lâu sau đó, gã lại rơi vào trạng thái trầm cảm, nhất là khi gã không còn kiếm được nhiều tiền, đi hát thì ít mà bất động sản cũng không “thông” được. Trong 3 năm, Duy Mạnh bế tắc, gã thu mình trong nỗi sợ hãi lo lắng. Trong những lúc khó khăn đó, gia đình và bạn bè là chỗ dựa cho gã, không phải là chỗ dựa tiền bạc mà là tinh thần, đã động viên gã rất nhiều.
Từ xưa tới nay, Duy Mạnh vốn là kẻ khái tính, gặp khó khăn thì không bao giờ muốn vướng víu tới bạn bè, luôn tự giải quyết và tự vực dậy. Đối với Duy Mạnh, chơi với bạn bè thì gã chỉ muốn mang cho họ niềm vui. Niềm vui đó là chỉ nói chuyện âm nhạc, chuyện gái gú, ăn chơi, chứ còn mấy chuyện làm ăn thua lỗ, gã không bao giờ nói, vì nếu có than vãn cũng không giải quyết được gì mà người ta chỉ thấy thương hại mình mà thôi.
Không sợ vợ bỏ
Duy Mạnh từng thú nhận rằng, khoảng thời gian gã lao vào vòng ăn chơi từng suýt bị vợ bỏ. Gã tâm sự: “Tôi sợ khi đó mình chơi nhiều quá không kiểm soát được bản thân thì sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ chơi nhiều rồi, đổ nợ, còn đâu vác mặt lên sân khấu hát nữa. Trong cái chơi, tôi luôn có sự tính toán”.
Nói là bị vợ bỏ là cho vui vậy nhưng sự thực là Mạnh hiểu vợ gã cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ gã mà đi. Thế nhưng hỏi gã nếu được quay lại quãng thời gian ăn chơi đó, gã có muốn sống như vậy nữa không thì gã vẫn “hăng hái” gật đầu.
Duy Mạnh và vợ |
Mạnh cho rằng: “Tôi vẫn chơi chứ tội gì không chơi cả. Bản thân cũng vẫn muốn chơi và hưởng thụ như vậy. Tôi đánh đàn cũng không phải giỏi, viết nhạc cũng không phải xuất sắc, cũng không phải là nhà soạn nhạc, mà chỉ viết những ca khúc thôi. Hát thì tương đối tạm tạm, so với nhạc sĩ là hát hay, so với ca sĩ cũng chả là gì. Mình vô tình được nhiều người biết đến, được phụ nữ biết đến mình và rủ đi chơi sao mình không đi. Cuộc đời này đàn ông mặc áo đẹp, đi xe đẹp là để gái nhìn, phụ nữ mời đi chơi sao mình không đi cho nên hưởng thụ, chơi vẫn cứ chơi thôi vấn đề là mình sắp xếp sao cho hợp lý cho sau này thôi”
Sau những thăng trầm đủ ngọt, bùi , đắng cay, Duy Mạnh đã thay đổi. Bây giờ Duy Mạnh tự nhận thấy mình chơi quá đủ, mơ mộng cũng quá đủ. Anh đã ngoan hơn nhiều, nói đúng ra là sống chỉn chu hơn nhưng còn sự chơi anh vẫn là một tay có hạng. “Bây giờ tôi không chơi như xưa nữa vì thời gian không có. Tôi đã ở cái tuổi già rồi, thời gian không còn nhiều. Tôi phải dành thời gian cho công việc, cho gia đình, dành cho con cái nhiều thời gian hơn”.
Duy Mạnh là một nghệ sĩ nhưng đối với anh, để đạt được chữ trình độ nghệ sĩ rất khó – không có vợ, không có con, không gia đình… mọi sức lực và đam mê là dành hết cho nghệ thuật như Trịnh Công Sơn chẳng hạn. Còn gã tự nhận mình chỉ có một phần nhỏ trong người là nghệ sĩ thôi vì tình yêu của gã không dành hết cho âm nhạc, mà còn chi phối dành cho cả gia đình.
Đối với Duy Mạnh, bây giờ chẳng có điều gì bền vững bằng gia đình của gã. Ra đường, chưa có người phụ nữ nào khiến gã nghĩ sẽ sống trọn đời, trừ vợ gã ra. Gã đối với gã “chơi chỉ là chơi, còn gia đình là gia đình. Bây giờ mình còn gia đình, con cái, mình không bao giờ bỏ cái bản thân tốn công sức chăm lo mà chạy theo cái phù phiếm được”.
Duy Mạnh trước kia thấy người có tiền, xe đẹp, nhà đẹp thì ngưỡng mộ lắm và muốn được như vậy. Nhưng bây giờ gã lại không cho như vậy. Gã đã nghĩ khác: “Bây giờ tôi lại khâm phục người bán hàng rong nuôi 3-4 con học đại học. Tôi nghĩ rằng 1 gia đình tài sản lớn mà con cái nhau tài sản thì đó không phải là giàu bởi giàu thì không tranh nhau, chết đói mới tranh nhau. Ngày xưa tôi đi hát chỉ muốn có bài hát để nổi, để “hot” nhưng cuối cùng thấy cũng chẳng là gì. Tôi nhận ra rằng với con người ý nghĩa và giá trị của họ là cuối cùng họ có giữ được hạnh phúc không?”,
Đối với Duy Mạnh sự thay đổi của tuổi tác cũng khiến cho quan điểm về hạnh phúc cũng thay đổi. Gã nhận thấy rằng, một người đàn ông thành công là khi họ có sự nghiệp thăng tiến nhưng một người đàn ông có sự nghiệp tốt, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn thì đó là sự thành đạt. Và với Duy Mạnh của hiện tại, cuộc sống trầm lắng, đơn giản nhưng gã bằng lòng với những thứ đó như chính gã từng nói: “Tôi muốn trở thành người đàn ông thành đạt”.