Sau đêm hỏa hoạn, chị Dương mất chồng, không nhà, không tiền bạc. Đau đớn hơn với tỷ lệ bỏng 62% cơ thể, thiếu phụ ấy đã phải trải qua những ngày tháng “sống không bằng chết”. Giờ đây, không những phải đơn độc chống chọi với hàng trăm vết thương trên cơ thể, nợ nàn chồng chất, tâm trí chị còn luôn dằn vặt khi nghĩ đến vụ hỏa hoạn nhiều bất thường đã cướp đi mạng sống của chồng chị.
Thảm cảnh bệnh tật, cô đơn, nợ nần
Hơn 2 năm sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng, chị Nguyễn Thị Dương (42 tuổi, ngụ khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn đang phải trải qua những ngày tháng bi kịch. Chồng mất, nhà cháy, tiền bạc cạn kiệt vì những lần phẫu thuật chữa bỏng, chị thương tích đầy mình phải tá túc nhờ nhà họ hàng. Thương em gái bệnh tật, sống cô quạnh, khổ cực, chị của chị Dương đã đưa em về cưu mang chăm sóc.
Chỉ vào lớp da sần sùi, loang lổ do bỏng, chị Dương rơi nước mắt tâm sự: “Do tôi bị bỏng xăng toàn thân nên không đủ da để ghép vết thương. Vậy nên, nhiều chỗ trên người tôi phải ghép da nhân tạo. Những vết bỏng khiến chân tay tôi luôn có cảm giác đau nhức, bứt rứt, ngứa ngáy khó chịu. Tôi cứ gãi khắp người liên tục, nhiều khi không kiểm soát được. Chưa hết, do da bị tổn thương nên các u nhọt liên tục nổi lên khiến việc đi lại, ngồi, nằm của tôi vô cùng khó khăn”.
Được biết, cách đây hơn nửa năm, theo lịch hẹn của bác sỹ, chị phải tiếp tục đi phẫu thuật đề phòng các biến chứng nguy hiểm sau này. Tuy nhiên, do chi phí quá đắt đỏ nên vừa nhập viện 2 ngày, chị đành phải lấy lý do xin xuất viện. Hiện nay, dù chị đã tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân nhưng chưa thể làm được công việc gì.
Nỗi đau thấu xương khiến ký ức kinh hoàng về vụ hỏa hoạn luôn ám ảnh trong tâm trí người phụ nữ bất hạnh. Nỗi đau như vừa xảy ra hôm qua. Chị Dương nghẹn ngào kể lại: khoảng 2h, ngày 27/10/2014, vợ chồng chị đang ngủ tại nhà riêng (ở phường Lê Lợi, TP Vinh) thì bất ngờ nghe tiếng cháy rẹt rẹt, kèm theo mùi xăng khét lẹt. Giật mình tỉnh giấc, vợ chồng chị hoảng hốt khi thấy lửa đã bén đến cửa sổ phòng ngủ.
Hai vợ chồng mở cửa phòng ngủ chạy ra phòng khách thì thấy khói lửa trùm cả căn phòng. Chị Dương lao ra phía trước định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng do quá nóng nên bàn tay không tài nào mở được. Hoảng sợ, hai vợ chồng lại kéo nhau xuống nhà bếp, rồi lại ngược lên phòng khách.
“Tôi định mở cửa lần hai thì bị lửa trùm lên người. Thấy vậy, chồng tôi vội lao vào dập lửa cũng bị bén lửa. Hai vợ chồng tôi điên cuồng lăn bò trong nhà một lát mới được mọi người phá cửa sổ để chui ra”, chị Dương đau đớn nhớ lại.
|
Chị Dương bật khóc nhớ lại vụ hỏa hoạn. |
Trong tình trạng bị bỏng nặng, chị và chồng là anh Ngô Anh Thụ (SN 1970) đã được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Sau đó, cả hai được chuyển thẳng ra viện Bỏng Hà Nội chữa trị. Sau gần một tuần điều trị, do anh Thụ bị thương quá nặng, gia đình đành nuốt nước mắt đưa anh về nhà. Hai hôm sau, người đàn ông trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Còn chị Dương may mắn giữ được mạng sống nhưng bị bỏng tới 62% cơ thể.
Ngồi nhìn những bức ảnh do người thân chụp lại lúc mình nằm viện, chị Dương không ngờ bản thân có thể sống đến ngày hôm nay. Chị kể: “Vì bỏng nặng, quá đau nên tôi ngất đi lúc nào không hay. Nhất là sau mỗi lần phẫu thuật cắt ghép da, tôi đau đến mức muốn chết đi”, chị rơi nước mắt nói. Cũng vì quá đau đớn nên nhiều khi người phụ nữ ấy muốn được chết đi để giải thoát cho bản thân. Nhưng chứng kiến cảnh người thân túc trực, động viên, chăm sóc, dần dần chị lại có thêm nghị lực để chống chọi với những cơn đau thấu xương.
Vụ tai nạn bỏng ấy khiến chị phải trải qua 6 lần phẫu thuật với kinh phí gần 300 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng nằm viện, vì tiền bạc đã cạn kiệt, gia đình đành phải xin phép các bác sỹ cho đưa chị về nhà tự điều trị. Và chỉ gần đến ngày xuất viện, chị Dương mới biết chồng mình đã không qua khỏi. “Nghe tin đó, tôi không còn thiết sống nữa. Đau đớn tột độ”, thiếu phụ nghẹn ngào nhớ lại.
Vụ cháy nhiều nghi vấn
Sau cái chết của người chồng, chị Dương và gia đình bên ngoại nghi vấn nguyên nhân vụ hỏa hoạn không đơn thuần là do chập điện như kết luận của cơ quan công an. Theo lời người phụ nữ, thời điểm lửa bốc cháy, cả hai vợ chồng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Có người nghi vấn do xăng của xe máy dựng trong nhà chảy ra, nhưng thực tế chiếc xe dựng gần cửa ra vào không hề bị cháy. Các mạch điện trong nhà cũng không có dấu hiệu bị chập cháy.
“Nếu hỏa hoạn là do chập điện thì đám cháy phải xuất phát từ trong nhà ra chứ không phải từ ngoài vào như thế. Bằng chứng là chiếc điều hòa ở ngoài thềm chỉ bị sém một chút chứ không bị cháy. Ngoài thềm không có vật dụng gì cả nhưng lại bị “nung” chảy cả trần như kiểu có ai đứng ngoài tại xăng vào”, chị Dương nghi ngờ.
Điểm nghi vấn nữa là thời điểm mới xảy ra vụ hỏa hoạn, dù bị bỏng nặng nhưng anh Thụ vẫn khá tỉnh táo và nói với người anh vợ: “Báo công an cho em. Có người đốt nhà”. Người đàn ông này lặp lại mấy lần như thế nhưng lúc đó do đang tập trung cứu chữa, chuyển viện nên không ai để ý. Đến khi anh Thụ qua đời, chị Dương tỉnh táo lại một phần đã kể lại sự việc và những mâu thuẫn trong cuộc sống khiến gia đình chị nghi ngờ chủ mưu gây ra vụ hỏa hoạn là “người nhà”. Do vậy, họ quyết định làm đơn gửi cơ quan công an.
Chị Dương cho hay, sau khi ra viện, chị cũng đã làm đơn, tìm đến cơ quan công an yêu cầu điều tra lại vụ việc vì nghi vấn nhiều điểm bất thường. Vậy nên, khi nhận được kết luận của cơ quan chức năng là do chập điện, người phụ nữ này không đồng tình. Chị Dương cho hay, sắp tới, chị sẽ tiếp tục cầu cứu cơ quan chức năng điều tra lại vụ hỏa hoạn. “Tôi chỉ mong muốn vụ việc được sáng tỏ để chồng mình thanh thản ra đi”, lời chị Dương.
|
Hình ảnh chị khi đang điều trị bỏng tại viện. |
Được biết, chị Dương là con út trong gia đình có 4 chị em. Năm 2010, chị nên duyên vợ chồng với anh Thụ. Lấy nhau về, hai vợ chồng ra ở riêng ngay sát vách nhà bố mẹ chồng và anh trai. Người chồng làm nghề lái xe taxi, còn vợ mở tiệm may, sửa quần áo tại nhà. Cuộc sống trong gia đình ấy êm ấm, hạnh phúc. Duy chỉ có nỗi buồn là dù đã lấy nhau gần 4 năm nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có mụn con.
Sau nhiều năm cật lực lao động tích góp và vay mượn số tiền lớn, vợ chồng chị Dương quyết định vào một bệnh viện ở TP HCM điều trị hiếm muộn. Hy vọng bắt đầu nhen nhói thì vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra đã đốt đi tất cả mơ ước của đôi vợ chồng trẻ.
“Trước vụ cháy khoảng 2 tuần, vợ chồng tôi mới từ Sài Gòn về. Hai vợ chồng định bụng sẽ về nhà nghỉ ngơi thời gian ngắn rồi quay lại tiếp tục hành trình “tìm con”. Vậy mà…”, chị Dương bật khóc khi nhớ lại vụ cháy kinh hoàng.
Và cho đến hôm nay, thiếu phụ trẻ vẫn còn nhớ như in câu nói của chồng lúc hai vợ chồng đang bị mắc kẹt trong biển lửa. “Anh ấy cứ nói với tôi rằng: “Em mau chạy ra trước đi. Còn em, vợ chồng mình còn có cơ hội có con”. Thế mà, anh ấy đã rời bỏ tôi trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời”, chị Dương đau đớn.
Vụ hỏa hoạn xảy ra đã cướp đi người chồng, căn nhà trơ vách, những vật dụng giá trị trong nhà đều trở thành đống tro tàn. Sau vụ cháy, người dân cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, sửa sang lại căn nhà nhưng từ đó đến nay vẫn khóa trái cổng. Từ ngày xuất viện trở về, chị quyết định ở lại nương nhờ nhà người thân để tiện đường chăm sóc, để khuây khỏa tinh thần, bớt cô quạnh, đau đớn. Thi thoảng chị lại bắt taxi hoặc nhờ người thân chở về nhà để thắp hương cho chồng.
“Sau vụ cháy, tôi trở thành kẻ trắng tay khi chồng chết, nhà bị thiêu trụi, con cái không có, nợ nần chồng chất. Dù còn sống sót trở về nhưng nhìn tôi thân tàn ma dại như thế này khổ hơn là chết. Giờ tôi chẳng hi vọng, mong ước gì, chỉ mong có chút sức khỏe để sau này làm việc nuôi thân. Bố mẹ đã già, anh chị thì mình không thể bíu bám được mãi”, chị Dương trải lòng./.