Gia Lai: “Khoảng trống” bảo hiểm y tế ở các xã miền núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Khi cả nước chung sức ưu tiên thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nhiều xã ở Gia Lai không còn được xếp vào vùng 3 - xã đặc biệt khó khăn. Theo chính sách của Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã này được bao cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng khi đã chuyển thành xã vùng 2, chính sách này không còn được áp dụng nữa, tạo nên những “khoảng trống” trong bao phủ thẻ tại khu vực này.
Trao thẻ BHYT cho bà con ở Krong Pa- Gia Lai. (ảnh: SCDI)
Trao thẻ BHYT cho bà con ở Krong Pa- Gia Lai. (ảnh: SCDI)

Khoảng 1/3 bà con chưa có thẻ bảo hiểm y tế

Tại tỉnh Gia Lai, bình quân mỗi năm phát hiện khoảng 650 bệnh nhân mắc lao các thể, trong đó có trên 400 bệnh nhân lao phổi, là địa phương chủ yếu là người đồng bào DTTS sinh sống. Thông qua các hoạt động sàng lọc lao chủ động thực hiện tại Gia Lai, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến và Phát triển cộng đồng (SCDI) phát hiện ra nhiều người có dấu hiệu bất thường nghi lao. Nhưng trong số đó, khoảng 1/3 bệnh nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để khám và điều trị bệnh.

Là một thành viên nhiệt tình và năng nổ của Nhóm cộng đồng phòng, chống sốt rét, chị Rơ Ô H’Hóp từ lâu đã nhận được sự tin tưởng, tín trọng của người dân tại xã Ia Mlah, huyện Krong Pa, Gia Lai. Chị là Trưởng nhóm Ia Mlah bao gồm 5 thành viên, hàng ngày mang kiến thức, thông tin mình có được đi truyền thông và hỗ trợ người dân trong vùng.

Buôn thôn chị ở nằm trong vùng DTTS và miền núi, nên kể từ năm 2022, trừ những người cao tuổi, gia đình thuộc hộ nghèo, người được hưởng chính sách, đa phần người dân ở đây đều không có thẻ BHYT. Người dân ở đây đã quen với việc được Nhà nước hỗ trợ BHYT bao nhiêu năm nay, nên khi không còn được bao cấp, không ít người chưa nắm được thông tin này. Có những người chỉ biết được điều đó khi đi khám bệnh. Và đa số họ không nắm được việc mình cần làm gì để mua BHYT và cách sử dụng ra sao?

Người dân ở đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số và còn nhiều hộ khó khăn. Họ không đủ tiền để mua BHYT cho bản thân, chưa nói đến cho cả gia đình. Có những gia đình 5, 6 thành viên, nhưng không thành viên nào có BHYT vì hoàn cảnh thiếu thốn, phần vì không biết nên mua BHYT cho ai. Có những người không biết chữ, không có phương tiện di chuyển nhưng cũng không nhờ được ai hỗ trợ.

Chị Hóp chia sẻ: “Người dân ở đây vẫn giữ thói quen là khi nào có bệnh rồi mới cần BHYT, nhưng khi cần mới mua thì không kịp nữa rồi. Đặc biệt là những người phát hiện lao cần nhập viện ngay. Nhưng việc không có thẻ BHYT khiến họ chậm trễ trong quá trình điều trị nếu không có sự hỗ trợ”…

Bắt đầu từ tháng 10/2023, anh Ksor Lik - Trưởng buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krong Pa, Gia Lai bắt đầu tham gia vào công việc truyền thông và hỗ trợ người dân tiếp cận BHYT trong khám, chữa bệnh. Từ năm 2022, 40% xã tại huyện Krong Pa trở thành các xã không còn được hỗ trợ 100% thẻ BHYT, trong đó có buôn của anh. Anh Lik và những người đồng đội của mình trở thành những người kết nối, hỗ trợ bao phủ thẻ BHYT tại địa phương.

“Bởi công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục còn hạn chế, nên người dân không nhận thức được lợi ích của BHYT. Có nhiều người vẫn có khả năng mua, nhưng họ sẵn sàng bỏ ra chi phí nhiều hơn số tiền mua thẻ BHYT một năm cho bản thân để tự đi khám, tự đi mua thuốc”…

Anh Lik chia sẻ: “Có những người có thẻ BHYT rồi, nhưng khi đi khám mới phát hiện ra sai nên tên không sử dụng được. Nhiều người họ không biết chữ, hoặc họ không để ý thông tin cá nhân trên thẻ đâu. Cứ đinh ninh mình có thẻ là được khám, chữa bệnh miễn phí rồi. Khi ấy, chúng tôi phải đưa họ đi đến BHXH huyện để chỉnh sửa lại thông tin trên thẻ BHYT sao cho chính xác với CCCD rồi mới sử dụng được. Hay có người không kiểm tra nên để thẻ BHYT hết hạn. Những trường hợp như thế, tại các buổi truyền thông, chúng tôi cũng hướng dẫn người dân những thông tin như vậy để tránh sai sót”.

Hoặc một vài người họ không hiểu hết về thẻ BHYT. Họ nghĩ dùng thẻ BHYT là có thể điều trị và mua thuốc miễn phí 100% tất cả các loại bệnh. Khi đi khám những bệnh không nằm trong danh mục được BHYT chi trả, họ sẽ thắc mắc “Tại sao mua BHYT mà vẫn phải trả tiền?”, nên dẫn tới mất niềm tin vào thẻ BHYT. Đó cũng là điều mà chúng tôi chú trọng trong công tác truyền thông”.

Đặc biệt, đối với một căn bệnh có tính cấp thiết trong việc phát hiện và điều trị sớm như bệnh lao, việc có BHYT rất quan trọng. Thực tế tại xã Phú Cần, nơi anh Lik sinh sống, toàn xã có hơn 5.600 nhân khẩu với 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đợt sàng lọc lao chủ động trong tháng 10 do SCDI và Trung tâm Y tế huyện Krông Pa thực hiện đã phát hiện 13 người có bất thường nghi lao được chỉ định lấy mẫu đờm làm xét nghiệm Gene-Xpert và 27 người được tiêm Mantoux xét nghiệm lao tiềm ẩn. Trong số những người nghi mắc lao, có nhiều người không có BHYT. Đồng nghĩa với việc nếu mắc bệnh lao, họ sẽ phải mua thuốc với chi phí đắt đỏ. Trong khi điều kiện kinh tế eo hẹp, việc được điều trị dứt điểm bệnh lao là rất khó khăn với bà con. Điều đó lại càng đưa người bệnh lao vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo, bệnh tật.

Những tuyên truyền viên từ buôn làng

Anh Ksor Lik, Trưởng buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai đi hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân. (ảnh: SCDI)

Anh Ksor Lik, Trưởng buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai đi hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân. (ảnh: SCDI)

Thực tế, do ảnh hưởng của COVID-19 cùng với việc chuyển đổi cơ chế mua sắm, thanh toán thuốc chống lao từ ngân sách nhà nước sang BHYT đã triển khai hơn một năm qua. Tuy nhiên, nhiều địa phương gặp khó khăn và vướng mắc cần được Chương trình Chống lao cùng Bộ Y tế, cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ.

Chưa kể, một trường hợp xét nghiệm, chụp X-quang phổi để tầm soát bệnh lao sẽ có chi phí khoảng 2,5 triệu đồng. Việc miễn phí xét nghiệm và điều trị có ý nghĩa to lớn đối với người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh lao có ý nghĩa quan trọng để tầm soát, khám sàng lọc, việc phòng bệnh sẽ mang lại hiệu quả hơn chữa bệnh, dù có thẻ BHYT.

Và với những người làm CMAT, họ không chỉ đồng hành cùng bà con tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà còn giúp họ giảm rủi ro tài chính đối với bản thân và gia đình: “Mình thuyết phục người dân sử dụng BHYT bởi một khi thấy phổi bất thường, dù không phải lao nhưng họ cũng vẫn cần chăm sóc sức khỏe. Mình cũng giải thích rằng, bệnh lao được BHYT chi trả 100%, ngoài ra những thuốc điều trị lao cũng rất khó để tìm mua ở những hiệu thuốc bên ngoài. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình và những người xung quanh,… Cung cấp cho người dân thông tin đầy đủ về bệnh lao cũng là cách để người dân hiểu được và tham gia BHYT. Để người dân nếu không đủ tiền mua cả năm thì có thể mua theo quý, mua nửa năm. Còn những trường hợp khó khăn quá, mình sẽ liên hệ đến SCDI để tìm sự hỗ trợ”, anh Lik chia sẻ.

Những người như anh Lik, chị Hóp là hai trong số 20 anh chị Nhóm cộng đồng phòng, chống sốt rét-CMAT tại khu vực Tây Nguyên để tham gia các hoạt động hỗ trợ tiếp cận BHYT đối với bệnh nhân lao và người bị ảnh hưởng bởi lao. CMAT đóng vai trò người đi rà soát, tìm hiểu và xác minh thông tin, lập danh sách bệnh nhân lao để kết nối hỗ trợ. Khi cấp phát thẻ BHYT, họ cùng phối hợp với công an, BHXH và Trung tâm y tế tại địa phương để đi phát cho người dân.

CMAT là những người sống trong cộng đồng, gần gũi và hiểu rõ những nhu cầu thiết yếu của người dân ở địa phương, đặc biệt là “khoảng trống” trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bởi vậy, họ là đội ngũ thể hiện được vai trò nổi bật trong bao phủ BHYT: từ phát hiện những người có dấu hiệu mắc lao chưa có thẻ BHYT, truyền thông, cung cấp thông tin về tầm quan trọng cũng như cách sử dụng thẻ BHYT đến kết nối, tìm nguồn lực hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Thường khi tiếp cận được người mắc bệnh hoặc có dấu hiệu của bệnh lao và có hoàn cảnh khó khăn, CMAT sẽ báo cho cán bộ SCDI, song song với đó là cơ sở địa phương sở tại để tìm phương án hỗ trợ người bệnh. Họ là người có tiếng nói và nhận được sự tín nhiệm của không chỉ người dân trong vùng, mà còn của chính quyền, cơ sở y tế tại địa phương.

Mặc dù đây là công việc “vác tù và hàng tổng” nhưng họ vẫn luôn hết mình và tận tâm với những đóng góp cho cộng đồng. Chị Rơ Ô H’Hóp cho biết, trong những buổi đi làm rẫy cùng mọi người, chị tranh thủ giờ nghỉ giải lao để truyền thông về lao, về tầm quan trọng và quy trình sử dụng BHYT, “cứ tranh thủ 10 - 15 phút nghỉ là mình truyền thông, nghỉ trưa nói, lụm mì cũng nói. Mình nói như tâm sự chuyện hàng ngày thôi chứ không cao siêu gì. Mình còn làm những video trên facebook, tiktok để hướng dẫn mọi người nữa”…

Có thể nói, BHYT là người bạn đồng hành với bệnh nhân lao và bà con DTTS. Trong tương lai, mô hình về truyền thông để thay đổi nhận thức của người dân về BHYT cần được đẩy mạnh và cần sự vào cuộc hơn nữa của cơ quan địa phương. Trong đó, CMAT đóng vai trò là cây cầu kết nối, hỗ trợ người mắc lao và bị ảnh hưởng bởi lao được tiếp cận và sử dụng hiệu quả BHYT để khám, chữa bệnh, giúp ngăn chặn vòng xoáy đói nghèo.

Bắt đầu từ tháng 10/2023, anh Ksor Lik - Trưởng buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krong Pa, Gia Lai bắt đầu tham gia vào công việc truyền thông và hỗ trợ người dân tiếp cận BHYT trong khám, chữa bệnh. Từ năm 2022, 40% xã tại huyện Krong Pa trở thành các xã không còn được hỗ trợ 100% thẻ BHYT, trong đó có buôn của anh. Anh Lik và những người đồng đội của mình trở thành những người kết nối, hỗ trợ bao phủ thẻ BHYT tại địa phương.

Đọc thêm